Chap 14 : Vương Tuấn Khải ! em sai rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--- khuya ---

" Ukm ..." Vương Nguyên do sáng nay Tuấn Khải đi họp mà nén đi ăn đồ cay. Bây giờ bụng dạ khó chịu.

Cậu khẽ mở nhẹ đôi mắt lập tức cậu bị ánh sáng màu vàng của đèn học làm chói mắt.

Khuya như vậy ai còn bật đèn ?

Cậu lần nữa cố mở ra đôi mắt.

Vương Tuấn Khải ???

Anh lúc này đang chăm chú xem sổ sách gì đó. Thế nhưng vẫn đặt cậu trong lòng mình. Một tay viết một tay đỡ lấy gáy cậu giúp cậu có tư thế ngủ tốt nhất.

Đưa nhẹ mắt về phía bàn học.

Là tập toán của cậu ?

Anh đang cẩn thận xem lại đánh dấu chỗ sai. Rất tỉ mỉ.

Không phải chuyện này toàn lão sư giúp cậu ư ? Ngốc thật . làm gì có lão sư nào rảnh rỗi xem tập bài của học sinh tỉ mỉ như thế. Còn đánh dấu hướng dẫn tường chỗ sai bằng chì mờ nữa chứ.

Vương Tuấn Khải anh làm sao lại không nói ?

Cậu cảm động đến gần khóc. Khẽ rúc mình vào người anh cọ quậy.

Anh thì vẫn thế tưởng cậu khó chịu liền chỉnh lại tư thế khẽ xoa xoa hai má cậu giúp cậu dễ chịu.

-- giờ thể dục --

" Thiên ! "

'' chuyện gì vậy ?"

" Tớ hỏi chút " Vương Nguyên ngập ngừng một lúc mới phun được vài chữ.

" còn tưởng gì ! Cứ hỏi đi "

" Tuấn Khải ... à .. tại sao anh ấy được miễn học thể dục vậy "

" À ! Nói là miễn thôi chứ thực ra là ép người ta đó ?" Thiên tỷ uống ngụm nước tiếp tục nói

" Không học thể dục là để thời gian ngồi làm việc cho trường. Sổ sách chương trình ... rất bận mải "

" Chứ không phải do anh ấy con nhà giàu được ưu tiên à ?"

Thiên Tỷ nghe đến đây không nhịn được cười lớn

" Trường học bình đẳng nha ! Cậu có phải đọc quá nhiều ngôn tình hay không ?"

" nói thì không phải ! Anh ấy hay ngủ ngày cũng chả thấy học làm sao học bá như thế "

" Nhị Nguyên cậu bỏ chút thời gian quan tâm Đại Ca một chút được không ?"

" Ý cậu là tôi không quan tâm anh ấy" Vương Nguyên nhăn mày khó hiểu . cậu chăm soac hắn y như bảo mẫu như theea còn nói không quan tâm hắn.

" Anh ấy con nhà giàu uy thế như vậy. Ba mẹ từ nhỏ đã hứng để thừa kế tập đoàn. Học hành điên loạn. Bây giờ kiến thức này chỉ gọi là học cho xong chứ với Đại ca mấy cái này không cần học "

"Ukm " Cậu xụp đôi mắt. Nghĩ cũng thật đáng thương nha. Học nhiều như vậy áp lức rất lớn nhưng lại dành cho cậu quá nhiều thời gian còn giả ngốc làm cậu vui vẻ nữa.

" À còn nữa ! Cậu chắc cũng biết anh ấy vốn chả xem tình yêu là gì. Từ ngày yêu cậu lại thê nô như vậy. Vì cậu đi gây sự đánh nhau. Từ khi biết anh ấy đây là lần đầu thấy anh ấy điên loạn vì một người như vậy đó "

Thiên tỷ nói rồi mỉm cười đặt chai nước chạy ra sân bắt đầu đánh bóng.

Vương Tuấn Khải từ văn phòng quan sát lại thấy bảo bối nhà anh sắc mặt thay đổi lúc vui lúc buồn... không biết tên Khỉ kia dọa cậu gì khiến cậu hỗn loạn như vậy. Sau giờ học biết tay anh đây.

Dòng suy nghĩ còn đang luổn quẩn lại thấy cậu chạy như bay vè văn phòng của anh.

" Con khỉ kia không biết đã mách lẻo gì rồi. Đợi anh đây dỗ xong bảo bối sẽ tính nợ với mi" anh nghĩ thầm . cũng tiện tay thu dọn giấy tờ chuẩn bị đại chiến.

" Bảo bối ! Em làm gì chạy nhanh như vậy ?" bộ mặt sủng nịnh phô ra . nhanh chóng kéo lấy thân hình nhỏ bé đâm mồ hôi ngồi xuống sofa lớn giữa phòng. Đứng lên rót cốc nước lạnh để vào tay cậu.

Cậu thì vẫn im lặng như cũ nhìn anh.

" Sao vậy ?" Vương Tuấn Khải thấy cậu im lặng lại không biết làm gì.

" Em đổ mồ hồi nhiều như vậy ! Học rất mệt nha !" Anh đưa tay áo của mình lau đi giọt mồ hôi trên khuân mặt trắng nõn của cậu.

Lại như cũ mặc cho anh chăm sóc cứ nhìn anh không chớp mặt. Liếc nhẹ tay áo của anh. Vừa ẩm lại mang chút màu nâu nhạt của cát bẩn lúc cậu đánh bóng bám vào. Anh vốn ưa sạch sẽ quần áo bẩn có mùi sẽ không mặc. Lũ con gái ỏng ẹo son phấn anh cũng sẽ tránh xa. Vì sợ mùi son phấn bám vào người. Vậy mà anh lại dịu dàng với cậu như vậy.

" Bảo bối ... "

" Tuấn Khải "

* Đồng thanh *

" Sao vậy " một chút lo lắng đan xen .

"Vương Tuấn Khải...em...xin lỗi "

Lời vừa từ miệng cậu thốt ra làm anh bất ngờ lại càng thêm lo lắng. Bất động không nói nên lời

" Em xin lỗi ! Tại em ngốc không biết anh tốt với em như vậy. Không biết anh vì em làm nhiều chuyện như vậy...hức... sau này em không làm công nữa. Em nhường cho anh... anh đừng bỏ em " Vương Nguyên ôm chầm lấy anh gấp gáp nói. Nước mắt nước mũi cũng tèm nhem cả.

Nghe đến đây cũng không cần giải thích anh cũng hiểu phần nào.

" Anh có nói bỏ em sao ? Ngoan ! Đừng khóc anh sẽ đau lòng chết mất " Vương Tuấn Khải ôm cậu chặt hơn thì bị cậu đẩy ra. Chưa hết bàng hoàng thì môi lưỡi cậu đã nhanh chóng phủ lên anh nhấn xuống !!!

£nd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro