Chap 18 : Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá Kh

" Vương Tuấn Khải ! Hắn ta là đồ tồi hức... " Vương Nguyên lảo đảo bước đi. Trên người toàn mùi rượu nồng. Miệng cũng không ngừng nhắc cái tên cậu vừa yêu vừa hận này.

Kétttttt........

" Ê ! Thằng nhãi bị mù à ?" một chiếc taxi phanh gấp khi cậu lảo đảo ngã ra đường.

" Đúng tôi bị mù đấy " cậu hét lớn lại tiếp tục lao ra đường lớn.

RẦM

1s

Máu

" Vương Tuấn Khải... em không muốn chết ! Em còn chưa sử tội anh " Vương Nguyên lẩm bẩm rồi ngất đi...

~~~~~~

Hiện tại

" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức " Ông bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu khẽ cúi đầu.

" Lũ khốn các người có tin tôi đập nát cái bệnh viện này hay không ?" Vương Tuấn Khải quẫn bách nắm lấy cổ áo bác sĩ giật mạnh. Mọi người hoảng loạn kéo anh ra xa. Ông bác sĩ cặp mắt hiền lành nhìn anh như một cách thương hại cúi đầu :

" Thực xin lỗi "

...

" Vương Nguyên"

" Bảo bối "

" Anh không muốn mất em dễ dàng như vậy đâu "

" Nguyên Nguyên ! Anh sai rồi "

Vương Tuấn Khải gào khóc, điên cuồng chạy ra khỏi bệnh viện.

Mưa ...

Anh cứ vậy nhếch nhác bước đi. Bộ dáng không thể thảm thương hơn...

Anh bước đi vô hướng không biết lúc nào đã tiến đến cổng nhà mình.

" Tốt nhất xử lý vụ này êm đẹp. Đền cho gia đình cậu ta một khoản kha khá là được "

" Vâng "

" Còn nữa. Vụ tai nạn này tuyệt không để Tuấn Khải biết rõ chưa "

" Không cần dấu Vương Tuấn Khải đã biết cả rồi !" Ánh mắt anh đỏ rực đầy căm phẫn.

" Tuấn Khải ngồi xuống nghe ba nói !" Vương Tuấn một chút kinh sợ cũng không có từ chỗ con trai nói.

" Ông đã giết em ấy ! Ông có phải con người hay không !" Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ áo ba mình hét lớn.

" Tiểu Khải... ba làm vậy là tốt cho con " Mẹ Anh từ bếp chạy ra nhìn mọi chuyện cũng hiểu ra phần nào liền lập tức kéo anh ra.

" vì một đứa con trai không ra sao mà giám hỗn láo với cha mẹ. Mau quỳ xuống xin lỗi " Ông nội từ bé nuông chiều anh. Không ngờ cũng có lúc như thế này.

" đúng em ấy đúng là không ra sao mới quen tôi. Không ra sao mới bị mấy người hại chết. Haha". anh cười điên dại khiến mọi người kinh hãi.

" Ba.. thực sự ba có yêu thương mẹ hay không ? Ngày đêm bên ngoài cùng tình nhân bỏ mẹ ở nhà. Còn mẹ thì lúc nào cũng tỏ ra hạnh phúc. Hai người như vậy có vui vẻ hay không ? Sống với một người gần 30 năm nhưng hai người thực sự có được là cái gì ? Có tiền có quyền ? Không có hạnh phúc " Anh cứ vậy lảm nhảm mặc cho mọi người can ngăn.

" Giam nó lại " Ông nội anh lạnh lùng lên tiếng.

.
.
.
.

Đám tang

Vương Tuấn Khải bước vào theo sau là ba người vệ sĩ của ông nội.

" Anh đến muộn rồi phải không ?" Tiểu Huyền đứng trước mặt anh khẽ nhếch môi. Nước mắt không tự chủ rơi lã chã.

" Xin lỗi " Anh khẽ cúi đầu. Trái tim anh như rỉ ra ít máu. Quẵn thắt.

--+--

" cậu định sau này thế nào ?" Bạng Hổ đứng cạnh anh khẽ nói.

" người thân tôi hại người tôi yêu nhất tôi có thể làm gì "

" Muốn bảo vệ người mình thương thì bắt buộc mình phải là kẻ mạnh. Cậu là chưa đủ mạnh để bảo vệ em ấy. Vậy nên tôi muốn cậu thực sự phải mạnh mẽ. "

" Bảo vệ ... em ấy đã chết rồi !"

" Đúng ! Chết rồi cũng cần bảo vệ . cậu định bỏ rơi nó "

" Không bao giờ " Anh lập tức đáp trả.

" tốt nhất nên như vậy nếu không cậu cũng không sống yên với tôi đâu " Bạng Hổ dập tàn thuốc đứng dậy rời đi.

+++++++ 3 năm sau +++++++

" Vương Tổng hôm nay có cuộc hẹn lúc 3h chiều. " Cô thư kí cầm tập tài liệu đẩy trước mặt anh khép lép nói.

Ở công ty này chỉ cần nhắc hai chữ Tổng Tài cũng khiến nhân viên rợn tóc gáy nổi da gà.

Chả là 3 năm trước sau hôm tàn lễ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải trở lên lạnh lùng tàn khốc. Trở lại Hắc Bang tung hoành, đánh nhau chiếm địa bàn khiến cảnh sát bận rộn không thôi. Chưa đầy một năm đã bảo kê toàn bộ Trùng Khánh.

Lại dựa vào trí thông minh cùng sự trợ giúp của Bạng Hổ anh nhanh chóng tìm được chỗ đứng trong thế giớ ngầm.

Không chỉ thế trong giới kinh doanh cũng bị anh tri phối.

Trong vòng 2 năm trở lại tiếng tăm khắp nơi. Công ty lớn nhỏ được đặt rải rác khắp trong ngoài nước cùng với tổ chức ngàm ngày càng lớm mạnh.

Nhưng theo đó tính cách lại thay đổi không ít. Nụ cười kia cũng không ai nhìn thấy. Nhưng đặc biệt tình yêu với Vương Nguyên lại ngày một tăng lên gấp bội.

Trong phòng ngủ phòng làm việc đều là đặt hình cậu và anh. Mọi thứ anh có không gì là không mang tên cậu. Không nói xa công ty lớn nhất Châu Á của anh mang 6 chữ làm người ta nhắc đến đều tặc lưỡi ghen tỵ với người được coi là đã chết .
Công ty " KarRoy ".

"""£nd"""""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro