Chap 19 : Tôi tên Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Quán Coffee phong vũ ---

Một thanh niên giáng người nhỏ bé với chiếc áo xanh nhạt mát mẻ đang chạy đôn đáo bưng coffee khắp các bàn.

" Xin hỏi các tiên sinh dùng gì !" Cậu hướng một bàn trống hỏi tới.

" 5 Coffee ít đường " Chí Hoành cắm cúi nhìn văn kiện trả lời.

" Có ngay " Cậu bồi bàn định xoay mông rời đi thì bị giọng nói nam nhân phía sau gọi lại.

" Vương Nguyên "

" Tiên sinh biết tên tôi ?" Cậu ngơ ngác nhìn anh.

" Vương Nguyên ! Em còn sống ! Có biết anh nhớ em như thế nào không ?" Vương Tuấn Khải đột nhiên nhảy dựng ôm chầm lấy cậu

" Tiên sinh chỗ đông người xin tự trọng " Cậu vội vã đẩy anh ra xa.

" Vương Nguyên anh biết anh sai nhưng xin em đừng giả bộ không quen anh " Vương Tuấn Khải ánh mắt đau thương nhìn cậu.

" Tôi thực sự không quen tiên sinh " Cậu dùng ánh mắt khó hiểu đáp lại.

" Vương Nguyên ! Em tại sao con sống " _ Bạng Hổ cũng thất kinh run giọng nói.

" Nguyên cậu nhận ra tớ không ? " Thiên Tỷ cũng hướng cậu hỏi tới.

" Tôi không trả lời không công đâu ?" Vương Nguyên ranh mãnh nói.

" Vậy em làm sao mới chịu trả lời anh " Vương Tuấn Khải lại dùng ánh mắt chờ mong hướng cậu.

Cô thư kí đứng cạnh cũng hoảng hốt không thôi. Bốn vị này ở công ty lúc nào cũng lạnh như băng tảng. Đặc biệt là tổng tài. Hôm nay kì lạ lại dùng đủ loại cảm xúc .

" Mỗi câu trả lời trả tôi 200 tệ " Vương Nguyên cười một cái thực ngọt.

" Được ! Em nói cậu tên gì " anh đặt 200 tệ lên bàn. Vương Nguyên đón lấy nhanh chóng trả lời :

" Vương Nguyên "

" Em tại sao không nhớ anh ?" Tiếp tục đặt tiền

" Tại khách hàng nơi này quá đông tôi mới vào còn chưa phân biệt khách quen khách lạ được "

" Vương Nguyên ! Em đang nói gì vậy ?"

" Đang trả lời câu hỏi của anh ! 200 tệ đâu ?" Câu đưa tay trước mặt anh.

" Mới hỏi 2 câu thôi mà ! "

" Là ba câu. Câu thứ ba là ' vương nguyên em đang nói gì vậy ''

" Cái này cũng tính ?"

" tức nhiên tính "

" Được được 200 tệ." Vương Tuấn Khải tiếp tục để tiền lên bàn.

" 400 tệ chứ ! Câu '' cái này cũng tính ?" là một câu hỏi ?" Vương Nguyên tỉnh bơ nói.

" Thôi được " Anh quay sang đưa thẻ cho thư kí nói đi rút thêm tiền. Anh căn bản là không nhiều tiền mặt .

" Cậu có tiền án về bệnh thần kinh ?" Thiên Tỷ hướng cậu đưa ra 200 tệ.

" Hoàn toàn bình thường !"

" Cậu năm nay bao nhiêu tuổi ?"

" 25 "

" Đang đi học sao ?"

" Đi làm rồi không thấy sao ?"

" ba mẹ cậu đâu ?"

" Tôi là cô nhi. "

Cứ vậy người hỏi người đáp liên tục. Vương Nguyên miệng khô chân cũng mỏi. Giờ thay ca cũng nhanh chóng đến. Vương Nguyên cáo từ tính về nhà thì năm người kia lại một mực chạy theo.

" Mấy người đứng lại cho tôi " Vương Nguyên quay đầu hét lớn.

" Nguyên Nguyên ! Em về với anh! Anh hứa sẽ bù đắp tất cả cho em.

" Không cần ! Tôi không quen biết anh "

" Vương Nguyên sao em chưa về nhà ! Ở đây làm gì ?" một giọng nam phát ra làm mọi người chú ý.

" Anh ! Là đám người này cứ thei em !" Cậu chạy lại núp sau người con trai kia.

" Em về đi ! Anh sẽ lo mọi chuyện !" Cậu lưỡng lự nhìn anh thì bị anh đẩy đi.sau đó chăn đám Vương Tuấn Khải lại.

" Đi thôi chúng ta có chút chuyện cần nói " Giọng nói phát ra chút quen chút lạ.

--- bucffec miss ---

" Tại sao cậu lại ở cùng Vương Nguyên " Vương Tuấn Khải nhanh chóng vào chuyện.

" Ba năm trước, Vương Nguyên bị tai nạn. Tuy phẫu thuật thành công nhưng mạng sống khó dữ. Cậu ta nắm tay tôi muốn tôi báo tin dữ cho mọi người. Lúc đầu tôi không đồng ý nhưng vì cậu ta quá thành khẩn khiến tôi mủi lòng " Tứ Nhất Phong chậm rãi nói.

" Vậy em ấy bị mất trí sao ?" Chí Hoành hướng người kia hỏi . anh chỉ khẽ gật đầu khẳng định.

" Lúc phẫu thuật xong còn nhớ rõ mà " Bạng Hổ đưa mắt nghi ngờ.

" Cái này tôi không rõ . ngày mai tôi nói với Vương Nguyên. Các anh có thể đón em ấy về " Nhất Phong chậm rãi nói.

" ba năm qua anh sông cùng Vương Nguyên sao ?" Chí Hoành tò mò hỏi.

" Là hàng xóm thôi !" Câu trả lời của Nhất Phong làm Vương Tuấn Khải như trút được gánh nawjbg khẽ thở nhẹ.

~~~~

" Em giả vờ mất trí để làm gì ?" Tứ Nhất Phong nằm dài trên giường cậu hỏi.

" em không biết " Vương Nguyên xụp xuống mí mặt. Tay xoa xoa thái dương vẻ mệt mỏi.

" Nếu có gì chưa rõ có thể trực tiếp hỏi hắn ta. Giữ mãi trong lòng cũng không tốt. "

" Anh nghĩ xem ! 3 năm trước hắn ta bỏ em đính hôn với người khác. Còn đổ cho em là phản bội hắn trước. Em cho hắn tự do hắn. 3 năm sau nói bù đắp cho em, giả tạo. "

'' Cái này thì em nên hỏi hắn cho rõ. Anh thấy tên này với em thực si tình "

" Si tình ? Có ngu mới tin " Vương Nguyên quay quay cuốn vở.

" Ba năm qua không phải em không biết công ty của anh ta mang tên em. Ba bốn bar lớn nhất nhì nước cũng không thiếu em. Thử hỏi có người nào không yêu mà lại làm như thế không ?"

" Tóm lại em không thể tin anh ta lần nữa ''

" còn yêu thì đừng làm khổ nhau. Cho anh ta cơ hội cũng chính là cho em cơ hội " Nhất Phong đứng dậy tiến phía cậu.

" Em như vậy thật cố chấp. Ba năm qua chẳng phải en cũng không quên nổi anh ta hay sao ? Cứ cho anh ta cơ hội. Sau này em cũng có thể rời đi nếu muốn mà " Nhất Phong nhìn cậu thật lâu mới rời đi.

Vương Nguyên trầm mặc bất động. Sau khi xuất viện cậu chuyển đến Hồng Kông sống. Sau đó lại du học bên Mĩ 2 năm. Sau khi về nước lại đến Nam Kinh. Hôm qua do quán Coffee của Nhất Phong khai trương. Qua đó giúp đỡ lại gặp anh.

Quả thật trái đất rộng lớn nhưng dù chạy một vòng lớn cũng vẫn gặp anh. Nhưng anh liệu còn yêu cậu hay chỉ là sự day dứt vì làm cậu tai nạn suýt chết.

Nhưng dù thế nào chính cậu cũng muốn nắm bắt cơ hội gặp lại. Dẫu kết quả ra sao cậu cũng muốn thử bắt đầu cuộc sống này. Muốn trả cho anh tất cả đau đớn cậu chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro