Chap 22 : Bảo bối của Tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""""

" Người yêu tổng tài được tìm thấy sau 3 năm tưởng là đã chết "

" Aaa vỡ mộng rồi làm sao đây ''

'' nghe nói hôm nay tổng tài đưa đến công ty "

" Đến làm gì "

" nghe đâu cậu ta là luật sư tốt nghiệp bên Mỹ. "

" Oa.. giỏi như vậy không trách tổng tài si tình. "

"""""""

" TỔNG TÀI ĐẾN " Cậu nhân viên hét lớn. Nhân viên công ty nhanh chóng xếp hàng dài đón tiếp.

Vương Tuấn Khải vest đen lạnh lùng bước ra. Quay đầu mở cửa xe. Vương Nguyên khác hẳn với anh. Âu phục trắng thoạt nhìn tao nhã như một vị thần.

Bước đến đãi sảnh cậu khẽ cúi người.

" Phiền mọi người rồi !" sau đó theo vương Tuấn Khải lên tầng trên.

"""""""
" Aaaaaaa.... bây giờ tôi hiểu vì sao tổng tài lại si tình rồi !"

" nếu là tôi đợi 10 năm tôi cũng đợi "

" Hoa mĩ nam của Tổng tài ! Mấy người bớt mơ mộng "

Bla bla... mấy cô cậu nhân viên lần đầu gặp chủ nhân tương lai thì chợt nhận ra vì sao tổng tài lại si mê ba năm chịu đựng như vậy.

Vì đã ở làm việc nơi này ai ai cũng biết quá khứ huy hoàng thời đại học sinh của 2 người. Nhưng tai nghe kể còn nửa ngờ nửa tin. Hiện tại tận mắt nhìn thì một chút cũng không giám không tin.

~~~~

" Nguyên Nguyên ! Cậu nhớ ra gì chưa ?" Chí Hoành ngồi đối diện cậu đưa mắt đánh giá.

" Không nhớ " Cậu lạnh lùng ngồi vắt chân trên ghế Tổng Giám đốc . tiêu sái nhấp ngụm trà. Vương Tuấn Khải tựa người trên bàn làm việc nhếch môi. Cậu thích chơi cứ để cậu chơi.

" Ờ ờ... " Chí Hoành ngại ngùng cúi mặt.

" tốt nhất về bên Dịch Thị đi. " Tuấn Khải chợt nghĩ chuyện phải làm liền lên tiếng đuổi khách.

" Có cần như vậy không ?" Chí Hoành cầm áo rời đi.

" Bảo bối ! " Vương Tuấn Khải xoay ghế để cậu đối diện với mình. Ánh mắt cậu vẫn lạnh lùng nhìn anh không đáp.

" Năm đó là anh hiểu lầm em nên mới cố tình đính hôn chọc em. Không ngờ xảy ra chuyện này. "

" Tôi với kí ức 3 năm trước đều không nhớ !" một chút rung động bị cậu nhanh chóng che đi.

" vậy để sau nói bây giờ về phòng làm việc đi. À Tiểu Huyền hiện tại học bên Anh Quốc rất nhanh sẽ về'' Anh nhanh nhanh chóng nói cho cậu những thứ cần thiết.Dù gì thì hôm qua nghỉ, lượng công việc tăng không ít.

" tôi muốn làm trong này. Anh ra ngoài đi " Cậu thẳng thắn nói.khóe môi anh dật dật vài cái.

" Không đồng ý " Cậu nghiêng đầu nhìn khuân mặt bất mãn của anh trong lòng cười thầm.

" Vậy tùy em " Anh áp lòng bàn tay của mình nên đôi má trắng mịn của cậu xoa xoa vài cái mới nguyện ý bỏ đi.

~~~~

" Tổng giám đốc ! " Thư kí Hạ thấy anh bước ra thì cúi đầu chào hỏi.

" Vào phòng lấy hợp đồng bên KaTa mang sang phòng kia cho tôi " Sau câu nói anh quay lưng bỏ lại cô thư kí miệng mở lớn kinh ngạc. Nếu không ngoài dự đoán phòng của Tổng Tài bị Luật sư Vương chiếm dụng sao ?

5p sau

" giám đốc... " Cô thư kí giọng run run.

" Hợp đồng đâu ?" anh ngước mắt nhìn cô.

" Cái này... " Đôi tay mảnh khảnh cầm tập giấy không nguyên vẹn đặt lên bàn.

" Đây là cái gì ?" Ánh mắt anh nổi lên vài gân máu.

'' Thực xin lỗi. Lúc tôi trở lại đã thấy Luật sư Vương dùng hợp đồng gấp máy bay phi xuống tầng dưới. Tôi đã cố lượm hết ...nhưng..." Giọng nói ấp úng khóe mắt đỏ toàn nước. Anh nghe đến tên cậu thì chỉ biết thở dài mệt mỏi

" Ra ngoài "

~~~~ Trưa

" Bảo bối đi ăn "

" Nguyên Nguyên đến giờ đi ăn"

" Nguyên Bảo em không đi ăn sao ?"

Anh đứng trước của phòng dùng đủ loại giọng dụ dỗ, năn nỉ cậu. Tính ra cũng thật phô trương, nhân viên tầng này đi qua chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O nhìn tổng tài lãnh khốc đang cầu xin người con trai kia đến đáng thương.

" Giám Đốc ! luật sư Vương ra ngoài rồi !" Cô thư kí nhanh chóng chạy lại gần anh giải thích.

" Đi đâu ? lúc nào ?" Vương Tuấn Khải nhíu mày.

" Tôi mới xuống lấy xe cho cậu ấy còn đi đâu tôi không rõ !" Cô lắp bắp nói đến đáng thương.

Vương Tuấn Khải không nói gì cầm chìa khóa đi xuống gara.

.
.
.

" alo Thiên Tỷ ! Nguyên bảo có sang chỗ cậu không ?"

" Không có ! Sao vậy ? "

" ukm không có gì bye '' Anh nhanh chóng cúp máy lái xe đi.

~~~ Tối ~~~

Vương Nguyên rón rén mở cửa lớn bước vào lại nhẹ nhàng lần đi theo mép tường ...

' phụt '

Đèn điện chợt sáng, ánh sàn chói mắt khiến cậu khép nhẹ đôi mắt.

" Em đi đâu ?" Vương Tuấn Khải ngồi trên sofa lạnh giọng hỏi. Cái giọng bá đạo khí lạnh ngút trời làm cậu khẽ rùng mình .

" Tôi đi mua chút đồ !" Cậu nói xong liền nhanh chóng chạy lên phòng bỏ lại đống hàn băng ngàn năm kia.

" Em được lắm !" Anh nhếch môi .

~~~

" Tantyca ! Lần sau anh nên bớt gây chuyện, Em sẽ không rảnh rỗi đi dọn dẹp hộ anh đâu !" Cậu khẽ rít lên ném mạnh điện thoại xuống nệm. Á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro