Chap 2 : Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Huyền sau khi anh dọn vào trường em cũng dọn về nhà đi . ở một mình lại là con gái không tốt "

" Em dọn đồ cho anh rồi . em sau này cũng bay về bắc kinh học tiếp anh không cần lo. "

" Ukm vậy anh đi đây ngày mai sẽ đưa em ra sân bay "

" Cậu không lẹ lên một chút được à ?"

Vương Tuấn Khải đứng ngoài cổng gọi lớn

" Biết rồi " cậu gằn tuonhwf chữ nặng nề xasxh vali từ nhà ra.

" Em là con rùa à ?"

" Không "

Cậu bực mình lươt qua Vương Tuấn Khải, xếp đồ lên xe , tự tìm một chỗ ngồi thoải mái nằm ngủ

" nè ! Em học cái kiểu ăn nói chống không ở đâu thế ?"

" thế anh học cái kiểu gọi lung tung ở đâu thế lúc thì 'em' lúc thì 'cậu' tóm lại tôi là 'em' hay là 'cậu' của anh ? "

" Được coi như em giỏi "

Vương Tuấn Khải nhếch môi quay lên khởi động xe ..

\/ Kí Túc Xá /\

" Phòng 21 tầng 9 chìa khóa này em lên trước đi anh cầm đồ lên sau "

Vương Nguyên không nói chỉ ngáp một cái bắt lấy chìa khóa tiến về khu nhà trọ.

5 phút sau....

" Cạch "

Vương Nguyên thành công tìm được phòng nhanh chóng tiến vào

" a... "

Cậu giật mình lùi lại khi thấy một nữ sinh từ trong phòng ngủ * theo cậu là thế * bước ra. vì nhìn bộ dáng ngái ngủ trên người khoác có chiếc áo sơ mi rộng thùng chắc chắn là của con trai . mà phòng này con trai chỉ có Vương Tuấn Khải. Đúng là đồ lăng nhăng. Trong trường học mà cũng như thế được.

Nữ sinh kia nhìn thấy cậu cũng không có ngạc nhiên vẫn cứ bình tĩnh lấy rượu trong tủ lạnh từ từ uống rồi mới hỏi cậu :

" Em họ Tuấn Khải sao ? "

" vâng "

" Ai za ngại gì chứ em ngồi đi "

" À vâng "

" Chị nói em nghe này dọn đến có ai bắt nạt cứ gọi chị nhé ! Chị giúp em sử lý giúp em "

" À vâng "

" ế vậy chị có thế nhờ em một việc không ?"

" Nếu được em sẽ giúp "

" Sau này ở đây mọi hành động của Tuấn Khải em giúp chị theo dõi được ko ?"

" Cái này... "

" Aiza... ko sao đâu . sau này có gì cứ gọi cho chị thế nhé số điện thoại chị nhớ lưu nhé ! "

Chưa để Vương Nguyên trả lời Tử Linh đã cầm bút ghi lên tay cậu một dãy số

" Làm gì thế ?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện trước cửa làm cả hai giật mình buông tay.

" Sao cô còn chưa đi ?"

Vương Tuấn Khải ánh mắt sắc bén nhìn Tử Linh

" Tuấn Khải em chỉ muốn ở lại xem đứa em họ của anh chút thôi "

Vương Tuấn Khải mất kiên nhậ kéo Tử Linh ra ngoài. Còn Vương Nguyên vẫn như cũ ngồi xem không cảm xúc .

" Sau này đừng đến tìm tôi ''

Vương Tuấn Khải ném cho cô bộ quần áo định đưa tay đóng cửa lại bị cô ngăn lại

" dù sao thì em cũng là của anh rồi. Anh tính làm xong phủi đít vậy à ?"

" Sai rồi. Nói đúng ra thì cô là của nhiều người chứ đâu gì riêng tôi. Mà nếu nói trách nhiệm thì Vương Tuấn Khải này đã cưới đến 100 người rồi. "

RẦM

Nói rồi anh mạnh mẽ đóng cửa. Với anh mà nói loại tình cảm kia cũng coi là tình một đêm không đáng để vào mắt.

Nếu không nhầm thì sáng nay đã nói ả cút rồi mà khi về vẫn còn ở đó ẻo lả. Báo hại tiểu Bảo kia trông thấy kế hoạch bẻ cong lại thêm khó..

" Không muốn hỏi gì à ?"

Thấy Vương Nguyên ngồi trên sofa nghịch điện thoại Vương Tuấn Khải lặng lẽ ở phía sau hỏi tới

" Phòng anh rộng thật. Kí túc xá sinh viên mà y chang khách sạn còn có điều hòa nữa. Nhà anh giàu lắm à ?"

Vương Tuấn Khải tròn mắt nhìn cậu. Không đùa chứ cậu bé này trước đây sống trong rừng sao ? Quen lâu như thế đến anh là ai cũng không biết

[ mèo : mới hôm qua thôi mà thàng này bị ảo tưởng thời gian à ? -_- ]

" không giàu lắm "

" ờ , đói rồi nấu cơm đi "

Vương Nguyên nói một cách tỉnh bơ y như đó là một điều chắc chắn .

" không phải em nấu à ?"

Vương Tuấn Khải một lần nữa bị dọa sợ . bắt anh vào bếp không đùa chứ

" Trước đây chưa từng làm "

" Vậy chịu thôi ra ngoài ăn thức ăn nhanh vậy " anh thở dài

∆_∆_∆_Tối_∆_∆_∆

" Học mệt không ? "

" không có chỉ là có chút rắc rối "

" Nói nghe xem "

" Tôi bị đánh dấu học bạ "

" Cái này không phải một chút đâu mà nó rất là rất ảnh hửng đến việc sau này nha ! " anh nhếch môi

" Sau này thì không sao nhưng luận án xin nhảy cóc lên năm 2 đại học sẽ không được duyệt " câu ưu phiền nhăn nhó. Cậu học chuyên ngành năm nhất đã xong muốn nhanh nhanh tốt nghiệp thoát sự quản lý của gia đình không lẽ lại chịu thêm một năm.

" Không được duyệt à ! Cái này anh giúp được " anh cười nhẹ vẻ chắc chắn.

" Thật á ?"

Hai mắt Vương Nguyên sáng lên nhưng vì nụ cưởi nham hiểm của Vương Tuấn Khải mà vụt tắt

" lại điều kiện gì hả ?" cậu nghi ngờ hỏi lại.

" Lần này không có ! Anh em với nhau giúp được gì anh sẽ giúp "

" Aaaaaaaaa vậy tốt quá ! Cảm ợ trước nhé !!!!"

Vương Nguyên nhảy lên vui sướng một chút cũng không nghi ngờ . lại tự mình cảm thấy vận may bay bổng. Gặp được người bạn tốt như vậy có tính là trong cái rủi có cái may.

" À đúng rồi chuyện lần này anh giúp tôi hỏi xem vì sao bị đánh dấu nhé ! Chỉ là đi học muộn sao lại phạt nặng như thế ?"

' em hỏi đúng người rồi đấy nhưng người biết đây lại không thể nói cho em ' Vương Tuấn Khải trong bụng cười thầm mẹ một lúc sau lại tiếp tục diễn kịch

" Em ko biết sao ? Trường này là vậy đó sau này em sẽ biết còn nhiều cái kinh khủng hơn thế cơ "

" vậy sao ?"

Vương Nguyên tròn mắt kinh ngạc còn Vương Tuấn Khải ra sức gật đầu.

' thỏ con lần này em chắc chắn bị nuốt sống rồi '

" Đi ngủ thôi thật may ở đây có hai giường sau này tôi nằm giường gần cửa số anh nằm giường kia nhé !!! ''

" Cái hai giường ?"

Trên đầu Vương Tuấn Khải đặt ra một đống chấm hỏi. Anh vội xô cửa phòng chạy vào đúng thật chiếc giường lớn bây giờ đổi lại là 2 chiếc giường đơn đặt ở hai góc nhà

cái quần què con đàn bà kia phá chuyện tốt của anh. Sau nay xem anh xử lý ra sao .

" Vương Nguyên à ! Chúng ta chập giưởng ngủ chung được không ? "

" Không được "

Câu trả lời ngắn gọn dập tắt cái suy nghĩ đen tối trong anh. Đợi chờ cả ngày cuối cùng vẫn đơn chiếc... Vương Tuấn Khải trở về giường chùm chăn kín mít gặm nhấm nỗi buồn trong lòng gào thét

\/ A1 khoa tin học năm 2 /\

" Ê hôm qua làm được gì ko ? "

Thiên Tỷ từ bàn trên quay xuống hỏi

" Không "

" Yếu sinh lý ?"

Thiên tỷ bắt đầu chiến dịch châm chọc

" Cút đi " anh nhăn nhó vất ra hai chữ.

" Thôi được rồi không trêu mày nữa. Mà hôm nay không trốn tiết à ? "

" Từ nay anh của chú sẽ chăm chỉ lên lớp chú khỏi lo "

" thế giới này có phải sắp đến ngày tận thế không ? ''

" ê nhìn kìa cậu bạn mới quen mắt như vậy "

Chí Hoành quay xuống nói

" Nguyên Nguyên anh ở đây "

Vương Tuấn Khải thấy cậu thì đứng phắt dậy gọi lớn . làm ánh mắt cả lớp đổ dồn vào thân hình bé nhỏ của cậu .

" sáng nay anh ăn cái loa trường à ? "

Vương Nguyên vác cặp xuống ngồi cạnh anh nhăn nhó nói

" Ế cũng nhảy lớp à ? Giỏi ghê ta "

Thiên Tỷ thấy Vương Nguyên thì cũng không cho là lạ. Chuyện của Vương Tuấn Khải có gì mà Anh không biết

" Gia đình muốn tôi tốt nghiệp sớm một chút nên sử dụng chút tiền thôi ''

"vậy nhà cậu cũng thật giàu đi"

" Bình thường thôi "

Dù nói sao thì Vương Nguyên cũng thuộc những học sinh tốp đầu về học tập. Chỉ là nhảy cóc như thế thì có lẽ sẽ có chút không theo kịp. Nhưng sau dần chắc cũng không đến nỗi tồi.

Đầu giờ học cái con hổ kia còn nhe lanh múa vuốt giở trò trêu cậu các kiểu thế nhưng vừa vào tới giờ học là lăn lóc ra ngủ. Bảng điểm năm trước cô giáo phát cũng không thèm xem . ' đúng là heo mà ' Vương Nguyên trong lòng cản thán .

Nhưng con heo này cũng thật tinh đi . giờ học thì ngủ như Chết nhưng hễ có chuông là bật dậy trêu tức cậu . cậu đi đâu là lại bám theo đến cả việc đi nhà wc cũng một mực đòi theo thật nói hết nổi..

Và cũng từ lúc hắn ngủ cậu mới hiểu được " ý tốt " muốn giúp cậu hôm qua cái gì mà anh em chứ bây giờ cậu đang mỏi cả tay chép bài cho hắn . đến giở ăn lại phải xếp hàng dài để mua đồ. Không chỉ thế còn kén ăn đến nỗi bắt cậu chạy đi chạy lại đổi hết thứ này thứ khác. nhìn lại thì bây giờ cậu khác gì osin đâu chứ . Và cứ mỗi lần cậu phát biểu hiện không muốn làm là hắn lại dở cái giọng ác ma ra . ví dụ gần nhất là bữa trưa sáng nay
.
.
.

" Nguyên Nguyên anh không ăn rau đổi trứng của em cho anh "

" Tôi chỉ có một miếng thôi "

vương Nguyên thét lên hắn đã đổi gần hết dĩa cơm của cậu sao không ăn luôn đi cho rồi

" Nguyên nguyên à anh ăn no mới giữ được miệng chứ không may chuyện này bị hiệu trưởng biết thì em phải làm sao ? anh lo cho em thôi "

Vương Tuấn Khải trưng bộ mặt giả tạo nhất có thể lúc này Vương Nguyên chính mình nghĩ nên tặng cho hắn phát đấm nhưng lại chỉ có thể tươi cười đấy miếng trứng cuối cùng sang cho hắn. Rồi tự mình nuốt những lời muốn nói vào cổ họng

\| end |/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro