chap 3 : học trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua cũng gần 2 tuần Vương Nguyên sống chung với Vương Tuấn Khải. Với Vương Nguyên mà nói Vương Tuấn Khải bây giờ không khác gì một ác ma ngày ngày bám lấy cậu. Miệng thì leo lẻo nói cả ngày toàn là làm nũng sai bảo cậu.

Dần rồi cậu nhận ra với Vương Tuấn Khải cậu không đơn thuần chỉ là Osin mà là bảo mẫu 24/24.

Ăn sáng trưa chiều tối đều là cậu xếp hàng vất vả mua về. Quần áo cũng do cậu giặt . nhà cửa do cậu lau. Đến cả việc viết bài làm bài cũng do cậu làm.

Tại sao ! tại sao !

" Em có cần dùng răng trực tiếp cắn nát không ?"

Đang chìm trong suy nghĩ Vương Nguyên tương đối không biết chính mình đang dùng sức vo nát cái áo đang giặt dở. Mà chủ nhân chiếc áo kiêm giọng nói chính là cái tên ác mà mà cậu đang căm thù - Vương Tuấn Khải

" Cút . sợ hỏng thì ra giặt "

Vương Nguyên với cái kiểu móc méo của Vương Tuấn Khải cũng quen dần đối với anh cũng không dè dặt.

" Thấy em suy nghĩ đen tối liền nhắc thui "

" đen tối cái rắm Cút "

" Cút hoài. "

vương Tuấn Khải phụng phịu quay vào góc tường .

" anh dỗi đi rồi xem tối nay cơm tối anh ăn cái gì !"

Vương Nguyên lên giọng dọa nạt. Với Vương Tuấn Khải không phải không có cách. Nếu thích giận cơm ăn chỉ có rau xanh. Cậu cũng không có bỏ đói hắn chỉ dùng xíu mánh khóe thui không coi là làm trái ý hắn.

" Anh buồn ngủ không có giận đâu nhớ mua thêm thịt đấy "

Vương Tuấn Khải thấy vậy giả bộ cãi lại

" Ngoan. Tôi đi phơi quần áo sẽ đi mua đồ ăn cho ''

Vương Nguyên vừa nói vừa bê chậu quần áo ra sân phơi. Nếu như lúc nào hắn cũng ngoan ngoãn như vậy cậu tuyệt đối không ghét hắn tiếc là sự ngoan ngoãn này tuyệt đối có giới hạn

.
.
.

" Ê "

Vương Nguyên đang ăn chợt nhớ ra gì đó thì ngẩng lên gọi Vương Tuấn Khải

" Nói đi "

" Tôi nghe nói học trưởng trường mình rất đẹp trai phải không "

" Khụ... "

Vương Tuấn Khải ho một tiếng. Trời ạ ở chung 2 tuần cậu ra vẫm chưa biết anh là ai thật muốn nhảy vào bổ não cậu xem bên trong nó chứa thứ gì

" uk rất đẹp trai "

" Học giỏi mà lạ cái là mới năm hai mà đã làm hội trưởng hội học sinh rồi "

" bình thường "

" Anh làm được như vậy không mà nói. Nói người ta mà không biết nhìn lại mình "

' aiza ... bảo bảo ngày nào anh cũng tự ngắm mình trên gương 30' đấy ' Vương Tuấn Khải trong lòng thầm nghĩ nhưng lại không muốn nói ra sớm. Cho cậu vài bất ngờ cũng vui.

" hảo hảo Học trưởng của em là nhất "

" Nhất gì chứ tôi nghe nói anh ta rất tăng động lúc tức giận giống như bị điên vậy. Đánh nhau hầu như suốt ngày . hắn ta chỉ giả bộ trước mặt thầy cô thôi . Anh hiểu chưa "

" điên ? Ai nói với em như thế "

vương Tuấn Khải mở to mắt hỏi.

" Cần gì ai nói tôi tự biết. Hôm qua chính tôi nhìn thấy "_

" Tôi theo em suốt đâu có thấy "

"Thì là lúc anh ngủ đấy ''

" à à .."

Vương Tuấn Khải trong lòng vô cùng thích thú. Em nói tôi nằm ngủ lại cũng nói gặp tôi điên dại thật là nói dối cũng dễ thương như thế .

√ lớp học √

" Vương Nguyên ! Không đi cùng Tuấn Khải à ? "

Thiên Tỷ bước vào thấy Vương Nguyên một mình ngồi một chỗ chăm chú làm bài thì thấy lạ quay xuống hỏi. Vì từ khi quen Vương Nguyên ngày nào cũng thấy Vương Tuấn Khải bám dính lấy cậu hôm nay lại biệt tăm.

" Không rõ ! Sao vậy ?"

Vương Nguyên ngẩng đầu nên nói rồi lại chăm chú làm bài. Với cậu mà nói hắn đi càng tốt đâu cần quản nhiều đến vậy

" Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà "

" Gì cơ ??? ''

" À không có gì !!!"

Thiên tỷ cười trừ rồi lặng lẽ quay lên.

" Vương Nguyên khoa tin học năm hai 3 phút nữa có mặt tại phòng hội trưởng. "

Chiếc loa nhỏ cuối lớp vang lên làm Vương Nguyên giật mình. ' ' ' ' Gọi mình lên làm gì chứ ? Không lẽ tên ác ma kia giận mình chê hắn nên đi mách lẻo không ? Chắc không phải vậy đâu ' Vương Nguyên vừa đi tới phòng hội trưởng trong lòng lại một mớ hỗn độn

cốc cốc ...

" Vào đi !"

" Anh tìm em ?"

Vương Nguyên dụt dè không giám ngẩng đầu

" Sao không nhìn anh Nguyên Nguyên "

???? Trên đầu cậu bay bổng toàn là dấu hỏi chấm.

' gọi mình Nguyên Nguyên không lẽ '

Vương Nguyên vừa ngẩng đầu đã nhận ra cái khuân mặt nhăn nhở cùng với nụ cười tươi rói .
Thì ngay lập tức chạy đến kéo tay anh ngồi xụp xuông gầm bàn
" Bảo bảo em làm gì vậy ?"

" Tôi biết là anh thích trêu tôi nhưng mà trêu như này thì lố rồi đấy nhỡ đâu tên mặt mo kia bắt gặp sẽ nhai sống chúng ta luôn đấy "

" Ai mặt mo "

" Học trưởng "

Vương Tuấn Khải thở dài kéo cậu đứng lên trực tiếp cầm sổ đương nhiệm đưa cho cậu

" Á Học trưởng là anh sao ? "

" Anh thì sao không giống à? ''

Vương Nguyên mặt đỏ phừng vừa xấu hổ vừa giận. Hôm qua vừa nói dối hắn. Hôm nay thì hành động ngốc nghếch. Thật muốn đào đất trực tiếp chui xuống.

" Bảo bảo cái gì cấm anh gọi tôi như thế. Tôi là bảo bối của anh hồi nào ?" Vương Nguyên hóa giận gắt ầm lên

" Ý anh là bảo mẫu "

" Cái đ** "

Sau bao ngày nén nhịn Vương Nguyên bùng nổ. Miệng nói tay làm một đấm trúng mắt khiến Vương Tuấn Khải chốc lát kêu gào . Vương Nguyên mặc kệ cứ thế đi về lớp

£nd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro