Chap 7 : Không thể dừng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lúc đó cũng không hiểu sao lại tức giận. Nơi ngực trái lại nhói lên khiến cậu khó chịu.

" Vương Nguyên bên kia không phải bạn học của cậu sao ? "

Một nhân viên khác đến cạnh cậu nói .

" ukm "

" Nhiều tiền nhưng khó phục vụ ghê cậu ra giúp nhé !"

Nói rồi đặt chai rượu vang đắt tiền lên tay cậu rồi bỏ chạy.

" Nè !!!!!!! Cái tên này thật là "

Suy đi tính lại thì cũng là làm công. Làm việc không chăm chỉ hỏi thử sao cậu có thể cầm tiền chứ. Không nghĩ nhiều cậu chỉnh lại quần áo tiêu soái bước đến chỗ Vương Tuấn Khải cùng hai người kia.

Khi cậu bước đến cả ba vẫn chưa ý thức được nguy hiểm vẫn vui vẻ cười đùa.

Thực ra cuộc vui hôm nay là do Chí Hoành nhàn rỗi kéo Thiên Tỷ một mực đi cùng. Không những thế còn kiên trì lôi Vương Tuấn Khải đang lăn trong mộng ra ngoài.

" Quý khách cần thêm rượu phải không ?"

" ờ để đó "

Lưu Chí Hoành nửa tỉnh nửa mơ nói .

" Ơ Vương Nguyên"

Thiên Tỷ đang nuốt dở ngụm rượu vì nhìn thấy khuân mặt khả ái kia mà phụ ra không còn một chút. Thấy Thiên Tỷ biểu dáng thái quá Chí Hoành cũng đưa mắt nhìn theo. Một trận bối rối bắt đầu xuất hiện. vương Nguyên nụ cười chuyên nghiệp vẫn giữ nguyên. Đặt chai rượu mới mang tới để lên bàn rồi cúi đầu nói

" Nếu không có gì tôi xin phép "

Vương Nguyên lại bắt đầu với những bàn xung quanh.

" Mấy cô hết việc rồi đi ra !" Thiên Tỷ xua đuổi đám con gái quanh Tuấn Khải.

'' Ê con chưa chơi đủ cậu làm gì thế ?"

Vương Tuấn Khải cau có nói.

" lũ con gái đấy và Vương Nguyên ai quan trọng hơn ?"

Lưu Chí Hoành nhảy ra hỏi. Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm rượu mới từ từ trả lời.

" Hỏi thừa tức nhiên là Nguyên Nguyên ! Sao tự dưng hỏi vậy ?"

Vương Tuấn Khải hỏi xong lại đưa rượu lên uống.

" Thì cậu ấy vừa ở đây rời đi nên em hỏi anh vậy .."

Câu nói của Thiên Tỷ vừa dứt rượu từ miệng Vương Tuấn Khải xuống không được ra cũng khong xong làm cho anh ho một trận dài

'' khụ khụ... đến lúc nào sao...khụ khụ ... sao không nói cho anh biết .. khụ khụ ''

" Tại lúc đó anh đang mải kiss cô bé kia nên em không tiện làm phiền "

" Chú giết anh luôn đi! Có biết em đi đường nào không ? "

" Kia kìa hình như làm bồi bàn ở đây " Thiên Tỷ chỉ tay về phía cậu thanh niên nhỏ bé đang bận rộn chạy qua chạy lại.

Vương Tuấn Khải lúc nsfy cũng không suy nghĩ nhiều. Chạy đến kéo tay cậu ra phòng nghỉ nhân viên.

" Chơi đủ rồi thì về nhà đi đừng ở đây kiếm chuyện nữa "

Vương Nguyên nói xong định trở lại làm việc lại bị Vương Tuấn Khải mạnh mẽ kéo lại.

" Nguyên Nguyên anh nói em nghe thực sự anh chỉ đến chơi cho vui thôi anh... "

" Không cần giải thích với tôi đâu . anh thích làm gì thì làm "

" Nguyên Nguyên ! Em đừng như vậy anh thề đấy ! "

" Hiểu rồi bây giờ tôi đi làm được chưa?"

" Anh chỉ thật lòng với em thôi"

" Câu nói này chắc tôi không phải người đầu tiên được nghe nhỉ ?" Vương Nguyên nhếch môi.

" Anh nói thật em lại không tin "

" Tin hay không có quan trọng không "

" Với anh rất quan trọng. Anh không muốn em hiểu lầm anh "

" Hiểu lầm cái gì ? Hiểu lầm người ta cưỡng hôn anh hay là người ta ép rượu anh. ??? "

" Em đang ghen à ?"

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng tức đến đỏ mặt của cậu lại vô cùng muốn ôm hôn., cưng chiều.

" anh là cái gì mà tôi phải ghen !"
Vương Nguyên đá vào chân anh định bỏ đi bước đi chưa đến cửa đã bị ai đó ôm cậu từ phía sau .

" Bảo bối anh biết lỗi rồi sau này sẽ không đến mấy chỗ này nữa. Sau này cũng không lăng nhăng nữa . nhất kiến chung tình với mình em được không ?"

" Buông ra nói linh tinh gì thế  "

Vương Nguyên nhanh chóng quay vè công việc . Thấy Vương Tuấn Khải không có đuổi theo trong tâm cậu lại cảm thấy mất mát.

Tâm trạng mất mát vừa tới đac bị một hồi kinh hoành. Vương Tuấn Khải đứng trên bục hét lớn

" Vương Nguyên Anh Yêu Em ! "

Vương Nguyên lúc này khuân mặt so với quả và chua chín không khác là mấy .

" Yêu ? Vậy làm người của tôi đi "

Vương Nguyên lúc này cũng không tự lừa mình. Cậu đồng ý là mình cũng thích anh rồi. Cơ hội ngàn năm có một này nếu cậu không chớp lấy e rằng quãng đời sau này sẽ phải ngày ngày tự đập đầu vào gối xám hối mỗi đêm rồi.

£nd ...

[ Cạn lời để chap sau vậu ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro