Chap 8 : Cuộc chiến tranh chức " Công "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng nhỏ của nhân viên hiện tại diễn ra cuộc tranh dành chức " Công " gay gắt. Yêu thì cũng đã nhận rồi. Chỉ khó cái là cả hai đều làm nam nhân khia chất ngời ngợi không ai nhường ai. Tham gia cùng cuộc vui còn có " ban giám khảo " Thiên Thiên và Chí Hoành.

" Vương Tuấn Khải ! Tỏ tình trước hay sau đâu liên quan đến chuyện phân công thụ ?"

" Có chứ là công thì luôn luôn là người chủ động "

" Thế anh nói xem trước giừ có bao nhiêu cô gái được anh tỏ tình ?"

" Hình như là không có ai "

Thiên Tỷ vừa nhai bánh vừa có ý tốt giúp Vương Tuấn Khải trả lời. Nhưng đáp lại " công ơn" ấy là một cái lườm cháy da mặt.

" Bỏ qua chuyện tỏ tình trước sau này. Anh thấy quan trọng vẫn là em đã bị anh bức hôn suy ra em là của anh và... "

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu thì nhận ra Vương Nguyên đang gần sát. Môi của cậu cuốn lấy anh khẽ mút nhẹ làm Vương Tuấn Khải nhất thời kích thích đứng bất động.

" Xong rồi nhé ! Anh cũng coi như đã bị em bức hôn. "

" Em chơi xấu "

" Cái này không gọi là chơi xấu mà là thông minh "

" Ồ...bốp bốp "

Thiên Tỷ cùng Chí Hoành một bên xem kịch hay cũng không khỏi phấn khích. Vỗ tay cổ vũ Vương Nguyên làm công. Một ọt phần cũng vì tò mò không biết Vương Tuấn Khải khí chất bất người trở thành Tiểu Thụ bộ giáng sẽ ra sao.

'' IM " Vương Tuấn Khải ném lại một từ làm Thiên Tỷ cùng Chí Hoành im bặt.

" Nè! Không những thế em còn là người chăm sóc anh từ A đến Z. Lo cho anh từ cái nhỏ nhất. Không những thế còn bảo vệ anh mọi lúc mọi nơi nữa "

Vương Nguyên cười tươi xoa đầu Tuấn Khải.

" Nhưng em lùn hơn anh !"

" Tình yêu không phân cao thấp "
" Em nhỏ tuổi hơn anh "

" Tuổi tác đâu quan trọng . chỉ kém có vài tháng thôi "

" Hảo vậy cho em làm công anh làm.... thụ "

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng chịu thua. Nhưng cuộc chơi này sẽ không dừng ở đây. Anh nhất định sẽ khiến Vương Nguyên hối hận vì tranh chấp vị trí này.

Thiên Tỷ , Chí Hoành thấy cuộc vui nhanh như vậy thì đã kết thúc . Vương Tuấn Khải đột nhiern lại nhận thua đồng ý làm một tiểu thụ. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì đúng là làm đau đớn nhiều trái tim.

" Vậy sau này sẽ gọi anh là Tiểu Khải. Sau này cũng không được gọi Nguyên Nguyên mà phải gọi Nguyên Ca "

" Biết "

" biết cái gì gọi thử đi. Mau "

Vương Tuấn Khải ngần ngừ một lúc mới nói được hai từ

" Nguyên Ca "

" Tiểu Khải nhà ta thật ngoan . bâu giờ ngồi đợi Nguyên Ca thay đồ sẽ đưa em về ";

Vương Nguyên cao hứng nóirồi tung tăng bỏ lại khuân mặt tối sầm kia.

" Ê cậu chịu thua Vương Nguyên sao ? "

" Chú nghĩ anh là ai ? Anh sẽ cho em ấy hối hận vì ngày này ."
Vương Tuấn khải nhếch môi.

°°°° Trường Học °°°°°

Vương Tuấn Khải nằm dài trên thảm cỏ gối đầu lên đùi cậu nằm ngủ. Còn cậu thì im lặng đọc sách. Vương Tuấn Khải chợt nghĩ ra gì đó ngồi dậy làm nũng :
" Nguyên Ca ! Tiểu Khải đói ! Đi mua hamburger đi !"

" Cái gì ? Thích ăn thì tự đi mua. Tôi chỉ lo bữa sáng ăn vặt thì tự mua !"

Vương Nguyên đang đọc sách bị làm phiền liền nổi cáu quát lên. Một lúc sau cũng không thấy người bên cạnh nói gì. Theo như tính cách mà cậu biết thì chắc chắn sẽ làm nũng bắt cậu đi mua .hôm nay làm sao lại không nói gì. Cậu đưa ánh mắt tò mò sang nhìn anh. Không ngoài dự đoán Vương Tuấn Khải ngồi xụ mặt một chỗ.

" Làm sao ?"

" Em nói sẽ yêu thương bảo vệ anh. Vậy mà nói em mua dùm đồ ăn cũng bị em quát "

Vương Tuấn Khải lại dở trò cũ giả vờ ủy khuất. Vì anh biết Vương Nguyên đối với việc này hoàn toàn không chịu được trước sau gì cũng sẽ khuất phục. Hỏi tại sao ư ? Vì em ấy yêu anh thế thôi.

" Anh là con nít à ?"

" Nhưng em là công. Nếu làm không được chúng ta đổi "

Vương Tuấn Khải ánh mắt lung linh nhìn cậu bị cậu gõ vô đầu xưng một cục.

" Định đảo chính mơ đi. Ngồi đó tôi đi mua ''

" Hì " Vương Tuấn Khải cười một cái thật tươi tặng cho cậu.

Vương Nguyên không nói gì vất quyển sách cho anh một mạch chạy đến cangtin.

°°° Lớp học °°°

'' Nguyên Ca ! Hôn "

Vương Tuấn Khải chu mỏ hướng Vương Nguyên .

" Làm gì thế ? Đây là lớp học "

Vương Nguyên vội lấy tay che miệng Vương Tuấn Khải lại.

" không biết ! Mỗi sáng đều phải hôn. Em làm công mà cứ bắt anh chủ động là sao ?"

" Được được "

Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải lại gần hôn nhanh vào môi anh rồi lập tức ngồi về đúng chỗ.

" Nhanh như thế ? Không có cảm giác gì cả !"

" Còn đòi hỏi ?"

Vương Nguyên mặt đỏ lựng liếc xéo anh. Anh cũng biết bảo bối của anh da mặt thực rất mỏng. Trêu thêm chút nữa không chừng sẽ như núi lửa phun trào mất đành không nguyện ý nằm xuống bàn ngoan ngoãn ngủ.

Còn Vương Nguyên lúc này trong bụng chỉ biết chửi rủa. Cũng biết tên ác ma kia đang đảo chính nhưng dù thế nào cậu cũng không khuất phục vì một tương lai nói không với chức thụ.

°°° Tối KTX °°°

" Nguyên Ca đi ngủ "

Vương Tuấn Khải trèo lên giường Vương Nguyên chùm chăn hét lớn. Vương Nguyên từ nhà tắm đi ra trên người còn đọng lại vài giọt nước. Mái tóc dính nước cũng bị cậu dùng khăn tắm dày vò.

" Lộn giường "

Vương Nguyên vừa lau tóc vừa đá đá người trên giường.

" Không có. Hôm nay anh muốn ngủ với em "

" Gì hả ? Không được về ngay "

Vương Nguyên vội vất khăn tắm sang một bên nắm tay anh kéo dậy. Vương Tuấn Khải một chút cũng không động. Rồi đột nhiên quay người kéo cậu nằm dưới mình.

" Yêu nhau mà ngủ khác giường có phải không đúng không ?"

Vương Tuấn Khải không để cậu trả lời cúi xuống tìm môi cậu dùng sức hôn.

Nụ hôn vừa bá đạo lại mang rư vị ngọt ngào làm Vương Nguyên không tự chủ rên nhẹ một tiếng.
Vương Tuấn Khải nghe được tiếng kêu khả ái dục vọng nơi anh lại tăng thêm.

Đưa đầu lưỡi tách hàm răng nhỏ bướng bỉnh đi vào bên trong . đùa nghịch với tiểu yêu ẩm ướt của Vương Nguyên. Bàn tay cũng không nhàn dỗi đi xuống vuốt ve làn da trắn mịn của cậu.

" Bảo bối ! "

Vương Tuấn Khải ngẩng lên nhìn cậu mắt nhắm nghiền khẽ gọi. Vương Nguyên mơ màng lại không trả lời.

Vương Tuấn Khải mỉm cười vuốt ve khuân mặt cậu . đẩy hết những cọng tóc ấm ướt ra khỏi mặt cậu nhẹ nhàng hôn lên từng chỗ. Và cuối cùng dừng lại trên cổ cậu liếm mút tạo ra không ít những dấu yêu. Đảm bảo sáng ra nhìn sẽ rất đẹp.

Miệng thì làm việc của miệng tay thì càng không nhàn rỗi kéo khóa quần bắt lấy tiểu Nguyên Nguyên phía dưới xoa nắn. Làm Vương Nguyên một cỗ hoảng. Mắt mở to đối diện nhìn anh , toàn thân cứng đờ lạnh ngắt.

" Bảo bối ! Dễ chịu không ?"

" Hình như có gì đó sai sai..um..."

Vương Nguyên trong mơ màng phát ra.

" Không sai đâu ! "

Vương Tuấn Khải một lần nữa cúi xuống cướp đi dưỡng khí từ đôi môi cậu.

" Bảo bối ! Muốn dễ chịu hơn không ?"

" muốn..."

" Vậy theo em anh làm như thế nào ? "

" Không biết "

Vương Nguyên trong tiềm thức cũng không biết mình muốn gì. Tâm ý cũng bị anh làm loạn lên. Xúc cảm lẫn lộn mà rơi nước mắt.

" Nguyên Bảo ngoan ! Không đùa với em nữa. Đừng khóc "

Vương Tuấn Khải hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Nhẹ nhàng an ủi

£nd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro