MƯỜI HAI NỖI NHỚ - STORY 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#

Gã cảm thấy cô độc, không chỉ bởi vì cái lạnh của mùa đông, mà bởi vì trong lòng trống rỗng, vòng tay gã trơ trọi không có lấy một thân hình mềm mại ủ ấm.

Hai tuần trước, gã chia tay cô nàng thứ bảy. Chẳng qua chỉ vì một lý do rất đơn giản, cô nàng chán việc gã đã không còn quan tâm săn sóc cô nàng nữa, gã bận bù đầu bên những công trình dự án, quên mất sinh nhật của cô nàng. Thậm chí, lúc nàng gọi điện đến, gã không thèm bắt máy, bởi vì thị sát công trình quá mệt, gã ngủ vùi, đem điện thoại quả táo bọc vào trong chăn, chẳng nghe thấy gì sất.

Gã tiếp nhận cái tin chia tay đó rất đỗi bình thường, không cảm thấy mất mát gì. Nhìn gương mặt người tình trái xoan hơi đỏ lên vì tức giận, gã chỉ cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng vèo một cái, hai ngày, rồi ba ngày, gã quên sạch.

Bởi vì gã chẳng có thời gian suốt ngày để tâm đến mấy chuyện đó.

Cuối tuần, bên cạnh không có mĩ nữ, cũng kết thúc dự án, gã không có việc gì làm. Gã đến quán rượu Escape của lão Trình, gọi một ly whisky, rồi đốt hết non nửa bao thuốc Blackstone rồi mới ngật ngưỡng trở về nhà.

Gã chẳng say bao giờ khi rời khỏi Escape, gã luôn luôn đủ tỉnh táo để không biến mình thành con mồi của bọn trấn lột. Thậm chí, nếu là thế, gã còn dư sức tẩn cho đám ấy vài cú nhừ đòn.

Hôm nay, gã đứng trong gió lạnh, nhìn ánh đèn cao áp vàng vọt hiu hắt xuống mặt đường cái bóng của gã. Loang lổ, liêu xiêu, cô độc.

Gã nhất quyết gọi taxi. Một chiếc màu vàng trờ tới, vừa mới mở cửa ngồi vào, đồng thời nhận ra từ bên kia cánh cửa cũng có một người nữa ngồi xuống.

Bác tài ngẩn ra, nhìn gã và người kia. Gã nhìn sang người bên cạnh, mới biết được là một cô gái. Sắc mặt cô có chút xanh xao, khoác ngoài một cái áo jacket kiểu military màu lục. Cánh mũi đỏ ửng, cô chẳng buồn nhìn gã, quay đầu nói với bác tài "Làm ơn chở cháu đến bệnh viện ở đường xx", lại quay sang gã "Làm phiền anh cho tôi đi chung một đoạn, tôi có chuyện rất gấp".

Gã "ừ" một tiếng, đến bệnh viện hẳn là phải có ai đau ốm.

Bác tài cũng có lương tâm, rất nhanh chở gã và cô gái kia đến bệnh viện đó. Xe còn chưa kịp dừng hẳn, cô gái đưa ngay tiền cho bác tài, ba chân bốn cẳng nhảy xuống xe.

Dềnh dàng mãi, gã cũng trở về nhà.

#

Khi gió cuốn rơi những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu xuống, trời bắt đầu trở lạnh hơn.

Gã đi phía trước, nàng đi phía sau. Gã sải những bước dài, còn nàng đôi lúc phải chạy theo mới đuổi kịp gã.

Gã nhìn cái bóng mình và nàng phản chiếu qua những cửa kính cửa hàng bên đường, thầm so sánh chiều cao lẫn thân hình của mình với nàng.

Gã cao lớn, gương mặt đẹp, kính gọng đen che đi biểu hiện trong mắt, bên ngoài bộ vest màu đen đến cravat cũng đen nốt, gã khoác một cái áo màu xám to oạch. Một tay gã xách cặp da, một tay nhét trong túi áo khoác, lặng lẽ đi bên đường như một gã bộ hành cô độc.

Còn nàng vận áo somi trắng, váy hoa màu xanh nhạt, trên người vẫn là cái áo lilitary jacket thịnh hành trong giới trẻ ngày đó. Gương mặt nàng trong sáng, phảng phất sự mũm mĩm của trẻ con. Sau lưng nàng là balo màu xanh sáng, treo những lọ thủy tinh đựng hạt đá ngũ sắc.

Hành trình gã đi nàng đuổi theo có chút buồn cười, vậy mà chẳng khi nào gã thấy nàng cố sức vượt lên ngang với gã, giống như một cái đuôi lũn cũn sau mông chú lợn con.

Lần này, gã ngạc nhiên khi nàng kéo ống tay áo gã lại. Nàng nói muốn ăn kem. Là kem Lotte sữa béo.

Gã không thích đồ ăn vặt, nhưng cũng mua cho nàng một cây.

Một băng ghế dài, gã và nàng ngồi hai đầu. Nàng chậm rì rì cắn cắn gặm gặm cây kem, gã ngồi bên cạnh đốt thuốc. Khói thuốc lởn vởn trong không gian lành lạnh, tạo thành những vân trắng nhạt nhòa. Phía trên đầu hai người, là những cành trơ của cây bàng rụng lá, quả bàng lẫn trong đám lá vàng khô giòn, một bước dẫm lên là vỡ lạo xạo lạo xạo.

Gã ẫn nhẫn chờ nàng ăn hết cây kem bé tẹo nhưng rất tốn sức kia.

Nàng đem giấy bọc kem gấp thành cái máy bay, máy bay màu xanh da trời, giống như cái váy hoa nàng đang mặc.

Nàng lục balo tìm khăn giấy, lục từ ngăn trong ra ngăn ngoài cũng không tìm thấy, len lén dùng lưỡi liếm liếm môi.

Hành động trẻ con ấy khiến gã bật cười. Gã xoay mặt nàng lại, rất tự nhiên dùng ống tay áo của mình lau miệng cho nàng.

Có chút cứng nhắc. Khi gã nhận ra điều đó, trên mặt nàng đã phủ một tầng đỏ ửng. Vì gã kề sát mặt nàng, nên có thể thấy đôi môi màu anh đào mềm mại, phảng phất có hương sữa thơm thơm của kem.

Gã cảm thấy tâm hồn mình động đậy không yên, cúi đầu hôn xuống.

Một nụ hôn với vị ngọt của kem đọng trên đầu lưỡi, gã nhắp nhắp miệng, càng muốn nhiều hơn. Thành ra, để nàng không kịp giãy dụa, gã ôm nàng vào trong lòng, chậm rãi mà chiếm hữu.

Nụ hôn mềm mại ban đầu trở nên gấp gáp, có pha chút bạo lực.

Bởi vì sau đó, nàng cắn gã một cái. Rất đau. Gã cười khổ. Cảm thấy thật là bí bách.

Gã tiễn nàng đến dưới lầu, không nhịn được liền tiễn nàng đến trước cửa.

Đứng trước cửa nhà nàng, gã muốn vào. Vào được rồi, gã lập tức đem nàng "ăn" sạch.

Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu gã. Gã tự mắng mình là đồ háo sắc. Sau đó nhận ra chắc tại mình cô đơn quá.

Gã thui thủi trở về, sau khi bị cự tuyệt một cái ôm ấm áp.

Gã tới Escape ngồi lỳ ở đó, bẩy mông mãi cũng không đi, cau có với mấy cô gái xinh đẹp đến bắt chuyện, uống tỳ tỳ hết non nửa chai whiskey. Gã lảm nhảm rất nhiều với mấy gã khách khác cũng sần sần, suýt cầm chai lên mà choảng, sau đó bị lão Trình đá vào mông văng ra khỏi cửa.

Ôi, thật là thống khổ. Gã nhận ra lúc yêu một người gã bắt đầu khổ.

Phải chi nàng cũng giống số 1, số 2, rồi số 7, khóc lóc vòi vĩnh gã rồi ngúng nguẩy bỏ đi thì tốt biết mấy. Lúc đó gã sẽ bớt đau hơn như thế này.

#

Gã thấy nàng ngồi trông nồi bánh chưng thật to. Lửa cháy rất đượm, bóng hình nàng nhảy nhót trong mắt gã, có chút mông lung, có chút khó nắm bắt.

Bác sĩ thư sinh ôm bó củi lại gần nàng, giúp nàng canh lửa, giúp nàng lau đi vệt bẩn trên má. Lúc nàng cười nhìn người bên cạnh, gã thấy trái tim mình như bị xé rách, nhắm đôi mắt đã sớm cay vì khói thuốc, gã quay lưng rời đi.

Biệt thự bên bờ biển là nhà của gã.

Đêm cuối cùng trong năm, gã chẳng có chỗ nào để đi, liền lặng lẽ đến chỗ này.

Uống hết chỗ rượu mang theo, gã trèo lên giường ngủ sớm.

Nhưng khốn nỗi, gã không thể ngủ được.

Biệt thự rất xa xỉ, có mái vòm bằng kính trong suốt, ngửng đầu một cái là có thể ngắm sao được.

Nhìn sao làm gã lặng lẽ nhớ lại vài chuyện vụn vặt con con. Chỉ là mấy chuyện tầm phơ tầm phào đã trải qua lúc ở bên cạnh nàng. Là lúc ngồi ở một quán ven đường ăn thịt nướng, là lúc nắm tay nàng trên cầu vượt nhìn ngắm đèn đường, là lúc mưa giăng giăng trên đầu nàng nép vào người gã, là lúc gã ở trong phòng họp buồn chán gấp cho nàng chục con hạc giấy khiến nàng cười khúc khích, là lúc nàng rời đi gã ngơ ngẩn đứng dưới lầu, trái tim như vụn nát.

Mà mấy thứ vụn vặt ấy sớm đã khiến gã rã rời vì nỗi nhớ. Nỗi nhớ đó ăn sâu vào máu thịt, khiến gã nhỏ một giọt nước mắt vì chua xót.

Có vài thứ lúc mất đi mới biết tiếc. Tỷ dụ như con cá Salomon nàng mua cho gã, lỡ tay gã làm chết vì quên cho nó ăn mấy bữa, hay tỷ dụ như chính nàng vậy.

#3

Gã chẳng mong đợi gì vào ngày Lễ tình nhân, vì gã là một kẻ cô độc.

Gã nhàn nhạt đến công ty, nhàn nhạt nghe đồng nghiệp nói chuyện, nhàn nhạt đọc qua mấy bảng biểu quyết toán, ngay cả Blackstone cũng nhạt nốt.

Gã có thể đã từng có nhiều bạn gái. Nhưng kỳ lạ ở chỗ không cùng bất cứ một ai trải qua những ngày lễ trong năm.

Giáng Sinh, gã uống rượu rồi đi ngủ sớm.

Tết, gã uống rượu rồi đi ngủ sớm.

Lễ tình nhân, gã không biết phải làm gì.

Bỗng nhiên gã muốn ăn kem. Kem sữa tươi có vỏ bọc bằng giấy màu xanh da trời.

Gã ăn rất nhiều kem, ăn qua bữa tối. Gã cũng gấp được rất nhiều máy bay giấy, bằng đúng số ngày nàng rời khỏi gã.

Gã lăn trên thảm, xung quanh là máy bay giấy.

Gã lăn trên thảm, thuốc lá Blackstone vị dâu làm gã trầm ngâm. Xung quanh là máy bay giấy.

Gã lăn khỏi thảm, lăn đến cạnh cửa sổ sát đất. Xung quanh gã vẫn là máy bay giấy.

Gã đốt một cái máy bay tí hon bằng tàn thuốc lá.

Gã đốt hai cái máy bay tí hon bằng tàn thuốc lá.

Gã đốt hết. Giống như đốt trái tim của mình ra tro.

Tàn thuốc cháy hết làm bỏng tay gã. Gã buồn bực ném nó vào thùng rác.

Máy bay giấy cuối cùng còn sót lại.

Gã đứng dậy ra ban công, lầm rầm cầu nguyện.

Máy bay giấy bay lên.

Dưới lầu có người dừng lại.

Gã thấy, nàng của gã.

Trên tay nàng là máy bay giấy. Xanh biếc.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic