NẾU YÊU HÃY DŨNG CẢM - LAST STORY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có đôi khi, chính chúng ta mới là người đang sống trong mộng mà không biết....Vượt thời gian, chỉ để nhìn thấy hình ảnh tương lai của chính mình ?!

Hôm nay, tôi nhận được quà cưới muộn của Ki, cô ấy vừa du lịch đến những thành phố không tên nào đó ở nơi châu Âu xa xôi mấy tháng mới trở về. Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê khá yên tĩnh, nằm sâu trong một con ngõ. Ngõ vắng chìm trong màn mưa, ảm đạm đến kì lạ, những ngày nắng ráo, phía trên cao là những chiếc dù đỏ bung ra giữa bầu trời, một kiểu trang trí khá kì cục nhưng bắt mắt. Đoạn đường lát những viên đá xanh xám mang nét tàn phá của thời gian, một bước đi vào sâu thêm cứ tưởng như đang lạc vào một con phố cổ hoang tàn nào đó.

Quán cả phê vắng khách, ở một góc khuất sau chậu tử đằng, có thể thấy một nhân ảnh trầm tư chống cằm đưa mắt nhìn ra màn mưa mông lung bên ngoài. Ánh mắt trong suốt u buồn đặt trên một điểm nào đó, chỉ yên lặng mà quan sát. Những ngón tay thon dài chậm rãi nhịp nhịp trên bàn, thói quen này từ lâu đã rất quen thuộc rồi. Tôi kéo túi đeo trên vai chầm chậm đi tới, trước mặt cô bạn khẽ mỉm một nụ cười. Trong đôi mắt u tĩnh kia dường như sáng lên, cô ấy vẫy tay gọi phục vụ đến, liền gọi cho tôi thức uống yêu thích quen thuộc.

Tôi tháo áo khoác dày vắt sau lưng ghế, khoan khoái thưởng thức món uống mà phục vụ vừa mang ra, hồng trà mát lạnh và ngọt ngào. Lại đưa mắt nhìn cô bạn, nhe răng cười một cái. Từ ngày chính thức bước vào cuộc đời của một người trưởng thành, bận tối mặt vì công việc, hầu như chúng tôi chẳng có thời gian nhiều để mà dành cho nhau là mấy.

Chiều nay có mưa nhẹ, chúng tôi ngồi đối diện nhau, thưởng thức âm nhạc của Yiruma và đã nói chuyện rất lâu. Chúng tôi là thế, hễ cứ gặp nhau là sẽ có hàng lô hàng lốc chuyện để mà nói, có khi chỉ muốn dính chặt vào nhau luôn một thể cho tiện lợi vậy.

Tôi hỏi Ki về chuyến đi của cô ấy, hỏi xem đã chụp được bao nhiêu ảnh rồi? Cô ấy cười bảo đốt cũng gần hết mấy chục cuộn phim. Rồi hỏi tôi cuộc sống sau đám cưới thế nào, có vui vẻ không, tôi nói cũng bình thường, trừ mấy chuyện cơm củi, dầu, gạo thường tình thì cũng gọi là hạnh phúc. Ki lắng nghe một cách chăm chú, khoé miệng hơi kéo lên, tạo thành một nụ cười nhợt nhạt. Tôi quan sát cô bạn tri kỉ, thấy gương mặt của bạn mình dường như gầy hơn, chiếc cằm nhọn vào, thần sắc có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại tinh anh trong veo đến kì lạ.

Chúng tôi lại nói về công việc, tôi hỏi cô ấy có định đem cuốn tiểu thuyết được đăng trên mạng kia xuất bản không, cô lặng yên suy nghĩ rất lâu mới nói là có thể. Cuốn tiểu thuyết đó thực ra là một quyển nhật kí tự sự ghi lại Sáu trăm chín mươi bảy ngày yêu trên mạng của Ki giữa một người con trai mà cô ấy chưa từng gặp mặt. Chuyện kể chưa kết thúc nhưng Ki không viết nữa, bởi vì tình cảm của họ đứt đoạn đã một thời gian, lúc đó Ki quyết định một mình du lịch đến những nơi rất xa xôi, bảo là để tìm lại chút bình yên cho tâm hồn mình. Trên diễn đàn người theo dõi rất nhiều, không ngừng tò mò và thương cảm cho đoạn tình cảm dở dang này của tác giả. Những chuyện vui, buồn của họ được Ki bằng giọng văn hóm hỉnh, hài hước, pha lẫn chút u buồn mà kể lại, giống như những bức ảnh được lật từ từ trở lại, đem lại cảm xúc vừa chân thật, vừa đau thương cho người theo dõi. Có lẽ cũng như rất nhiều tác phẩm xuất thân từ mạng được người người biết đến cũng sẽ có một vài lời đề nghị xuất bản nào đó, có rất nhiều tác giả vốn dĩ không phải người trong nghề cũng có cuốn sách để đời và bước vào nghiệp viết truyện lúc nào không hay.

Chỉ là, với Ki, viết tiểu thuyết chỉ là cách cưng chiều cho tâm hồn vốn quá nhạy cảm của cô mà thôi, cô ấy đâu chỉ viết có mỗi câu truyện tình yêu trên mạng này. Ki vẫn luôn giữ thói quen mang những tiểu tiết ngoài cuộc sống của chính cô đem vào những câu truyện của mình. Với cô, đó là cách giải toả những phiền muồn và biến những ước mong về hạnh phúc của mình thành sự thật bằng những con chữ.

Cũng như mọi khi, cô ngồi trước máy tính, chăm chỉ gõ bàn phím, có khi viết ra được một câu chuyện có mạch văn rõ ràng, đôi khi chỉ là những cảm xúc vu vơ phức tạp chồng chéo vào nhau, sau đó quăng vào một tập tin nào đó, thi thoảng lấy ra nhồi nhét vào một câu chuyện khác. Đó là lí do vì sao trong những câu chuyện khác nhau lại có những đoạn cảm xúc, những lời đề tựa giống nhau.

Cô ấy thích cái cách chia nhỏ cảm xúc của mình ra, đem vào những cốt truyện khác nhau, khiến cho những câu truyện ấy không ít thì nhiều mang chút tâm tư tình cảm của mình, nhưng rất hay là nó không kết thúc giống như sự thật mà được lái theo một hướng khác, dù rất bi kịch, đau khổ nhưng cuối cùng cũng được hoàn mĩ theo một cách nào đó.

Cô ấy biến suy nghĩa, cảm xúc thành các con chữ, lồng ghép vào những nhân vật của mình mà hều hết đều lấy từ cuộc sống đời thực. Dưới góc nhìn của riêng mình, một cuộc sống thu nhỏ được góp nhặt từ những tiểu tiết, sắp xếp lại thành một mạch văn hoàn chỉnh, giống như tự sự của một người bình thường vậy. Mà câu chuyện này, dường như chính là cuộc sống và tình cảm của cô suốt ba năm nay được kể lại chi tiết, tỉ mỉ.

Giống như những câu chuyện yêu xa khác, đương nhiên ẩn chứa biết bao cay đắng, sự tủi thân, còn có sự kiên định chờ đợi, dù không biết là chờ đợi đến bao giờ. Yêu xa, khiến cho lòng người thấp thỏm, sự lo sợ vô hình, những giận hờn vô cớ đan xen vào nhau, biết bao điều khiến cho con người mạnh mẽ như Ki đôi lúc cũng bật khóc, có điều cô ấy khóc lúc nào, ở đâu thì chẳng ai biết rõ, kể cả cái anh chàng mà cô ấy yêu cũng vậy.

Ki nói, cô chỉ thích anh ấy, tuyệt đối chưa sâu sắc đến mức để gọi là yêu, nhưng những gì cô làm cho anh còn hơn thế, đối với sự cố chấp của cô ấy, tôi tin như thế không chỉ đơn giản là thích mà thôi. Có lẽ, Ki lo sợ, cô ấy lo sợ tương lai một khi chia tay, nếu cô ấy yêu anh ấy, sợ rằng trái tim sẽ đau mãi không thôi, cho nên chỉ có thể dám nói là thích mà thôi, xem như một cách tự bảo vệ bản thân mình trước những thứ mà cô ấy lo sợ.

Tôi từng nhìn thấy cái cách cô ấy cười khi kể về những dự định sẽ làm khi hai người gặp nhau, trong ánh mắt dường như lấp lánh hạnh phúc. Nụ cười ấy giống hệt cái lúc cô ấy đứng từ xa nhìn thấy bóng dáng mối tình đầu của mình đi ngang qua, nụ cười ấy có thể nói là mãn nguyện, không đòi hỏi gì cả đó có lẽ sẽ làm say đắm biết bao người nếu nhìn vào. Nhưng tôi cũng đồng thời nhìn thấy cô ấy lo sợ việc phải gặp anh, sợ chuyện kết hôn anh bóng gió nói đến nhiều lần với cô, sợ luôn cả tình yêu trong quá khứ của anh, cô ấy bị bao vây trong tâm trạng vừa muốn bỏ vừa vương vấn. Cô ấy nói, anh ấy không hề tốt chút nào, nếu nói về chuẩn mực con trai để cô ấy có thể yêu có thể anh đã không đạt tới được. Chỉ là trước khi lấy những chuẩn mực cô ấy đặt ra để tìm kiếm một nửa kia của cuộc đời, cô ấy sớm đã yêu anh ấy rồi, cho nên những điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Cô ấy nói, lúc cô ấy yêu anh ấy, có thể anh chưa hề yêu cô, mà có yêu đi nữa, cô cũng không thể tin được. Bởi vì, cô ấy biết quãng thời gian đã trôi qua, trước khi mà họ li li hợp hợp rất nhiều lần, trong tim anh cô không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người hiện tại, giữa họ chưa có điều gì là chính thức thuộc về nhau cả.

Điều này khiến tôi nhớ đến câu hát của Susan Wong "You will ever and forever be my man, and I will ever and forever be you friend". Biết bao lần Ki nói với tôi cô ấy sẽ bỏ cuộc, sẽ làm mọi cách để đẩy người con trai đó ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng có lẽ cô ấy chưa từng làm được, khi mà mọi thứ bị kéo căng cứng, chìm trong sự thất vọng tràn ngập, nỗi buồn chán và cô độc, cô ấy lại là người đưa tay ra níu giữ những mảnh vụn tình cảm đó, tiếp tục chắp vá nó lại, không biết đến bao nhiêu lần. Tôi nghi ngờ về khả năng từ bỏ của Ki, nghi ngờ cô ấy quá yếu đuối, quá ngu dốt rồi. Ki, người bạn thân của tôi, có lẽ không đáng phải bị tình yêu dày vò đến mức này, trong khi người kia còn chưa từng lau những giọt nước mắt cho cô ấy một lần nào.

Cô ấy có mệt mỏi không? Có cảm thấy ấm ức không? Có cảm thấy chán đến mức muốn chết không? Không, cô ấy chỉ cười như tự giễu nói "Giá có canh Vong Tình của Mạnh Bà thì tốt". Cô ấy có thể cười mà nói ra câu đó, hẳn là đã muốn từ bỏ lâu rồi. Nhưng, tôi nghĩ, nếu chặt đứt đoạn tình cảm này đi, nhẫn tâm huỷ hoại tất cả những mơ ước về tương lai do cô ấy đã vẽ ra thì phải mất rất lâu, rất rất là lâu, để có thể quên được, hoặc để có thể yêu một người khác.

Cô ấy nói, không giờ phút nào không nghĩ về anh ta, trừ những lúc chăm chú làm việc ra thì cô đều nhớ đến anh, khi đi học một mình trên quãng đường dài dằng dặc, khi cặm cụi nấu ăn một mình trong bếp, khi mắc mưa ở một nơi nào đó cách xa nhà, khi thấy đoạn đường trước cổng trường đại học không có hình dáng người luôn ở trong tâm trí mình, khi học một từ tiếng Nhật mà anh ta vô tình có lần nhắc đến, tất cả giống như cái gai của con nhím, đâm sâu vào da thịt, gây nên nỗi nhức nhối đến vô cùng. Cô ấy không viết blog nữa, cũng may là blog đã bị khoá, cho nên những chuyện buồn mà cô ấy đã viết sớm đã không còn tìm lại được nữa, nếu tìm lại được, đồ rằng lúc đọc sẽ khiến cho cô ấy khóc mà thôi, cũng giống như lúc viết nên những trang blog dài đó cô ấy cũng đã khóc như vậy.

"Cậu nói xem, có phải số của tớ quá thảm không? Từ lúc mười tám tuổi đến lúc hai mươi, cứ chìm đắm trong thứ tình cảm đau thương triền miên không dứt ra được đến vậy, thật con mẹ nó thảm mà"

Thế mới nói, nụ cười của cô ấy lúc nào cũng nhàn nhạt khinh khi đến như vậy, cô ấy có thể tin vào tình cảm của những cặp đôi khác, có thể tin trên đời có điều kì diệu, nhưng chuyện tình cảm của cô ấy chỉ có nước mắt cùng nỗi cô đơn bầu bạn, sớm muộn đã bào mòn con người vui vẻ, vô tư vô lo của mười bảy năm trước rồi.

Có lần, Ki lật lật cuốn lịch phong thuỷ, đến trang tuổi của cô ấy, nói rằng khoảng thời gian sau mười tám tuổi sẽ toàn gặp chuyện buồn, cô ấy nhếch miệng cười khổ, đúng thật là như vậy.

"Hai người đã im lặng bao lâu rồi?", tôi đặt cốc hồng trà đã cạn xuống.

"Một trăm ba mươi ba ngày"

"...."

"Người bên nhà xuất bản nói, nếu không viết đoạn kết thì khó có thể xuất bản được"

"Vậy thì cậu cứ viết một cái kết có hậu vào, dù sao độc giả lúc nào cũng thích happy ending, dù sao cũng là sở trường của cậu"

"Thế thì cả câu chuyện thật cuối cùng lại kết thúc trong giả dối hay sao?"

"Quan trọng là kết quả, quá trình thì ăn nhằm gì. Cậu chưa từng thi trắc nghiệm à, mặc kệ cậu làm phương pháp nào, áp dụng công thức nào, chỉ cần đúng kết quả là ok, chẳng ai chấm quá trình cậu làm ra cả."

"Nói cũng đúng...", Ki trầm ngâm, sau đó là cười nhẹ nói "Tớ hiểu rồi"

Tôi cười nhìn cô bạn, mừng vì cậu ấy đã hiểu, thế này cũng có nghĩa là cậu ấy cũng đã quyết định nên buông bỏ rồi.

Nhưng rốt cuộc sau đó, sách của Ki không được xuất bản, chính xác là không xuất bản "Sáu trăm chín mươi bảy ngày yêu trên mạng" mà là "Phía cuối cầu vồng" cũng của cô ấy đã viết từ lâu. Tôi chạy lên diễn đàn, thì thấy cô ấy treo stt "Một câu chuyện có thật, cũng nên để nó kết thúc giống như sự thật, nếu tôi ép cho nó một cái kết tốt hoặc xấu, chính là ép uổng bản thân mình giả dối. Còn nếu thực sự không có kết thúc, mà mãi dang dở, ấy là do ông trời quyết định. Tóm lại, Sáu trăm chín mươi bảy ngày sẽ dừng ở đây. Nhân tiện, "Phía cuối cầu vồng" đang được edit, mong được mọi người tiếp tục ủng hộ, cười tươi-ing"

Diễn đàn nhao nhao bình luận, có một người để lại comt sau đây: "Tiếp tục chờ đợi, ngày thứ Sáu trăm chín mươi tám, tác giả nhất định sẽ hạnh phúc".

Chỉ thấy vô số bình luận động viên, cổ vũ kéo dài theo đó, tôi không buồn kéo xuống nữa. Chỉ là sau đó hai tháng, lơ đãng lên mạng, lại thấy "Sáu trăm chín mươi bảy ngày" cập nhật chương mới. Và chương mới cũng là chương cuối cùng của cuốn nhật kí tình yêu qua mạng của Ki được tải liên tục, bình luận tràn ngập diễn đàn.

Tôi mạn phép trích lại một đoạn của chương cuối này cho các bạn cùng theo dõi:

"Ngày sáu trăm chín mươi tám...

Tôi đã can đảm viết cho anh ấy bức thư cuối cùng và cũng là bức thư dài nhất mà tôi từng viết cho anh. Lần này nó không phải là offline massage nữa mà là một bức thư tay hẳn hoi, địa chỉ thì bí mật xin được qua một người bạn của anh. Khi tôi đi gửi thư, cũng tự tay cầm đến bưu điện lớn nhất thành phố mà gửi, còn kèm cả chuyển phát nhanh nữa, chỉ thấy nhân viên bưu điện cầm lá thư dày cộp đó mà ngẩn ra một lúc, quên luôn cả việc đóng mộc xác nhận cho tôi nữa.

Lá thư đi đến thành phố anh ở mất mười chín ngày, sau đó là thêm năm ngày mới tới thùng thư nhà anh, đó là sau này anh nói tôi mới biết, lúc đó tôi đã hoàn toàn không còn hi vọng gì rồi. Chỉ nghe người bạn mà tôi bí mật xin địa chỉ của anh kể lại, anh không đợi được khi có giấy cho phép nghỉ việc của cấp trên mà đã xách vali đi thẳng ra sân bay rồi, ngoài bức thư tôi gửi cho anh được ép chặt trên ngực, ngay cả nói cũng không nói ra được.

Ngày Bảy trăm hai mươi hai...

Tôi không biết làm cách nào mà có thể bình tĩnh chạy xe đến sân bay được, ngay cả việc mặc gì đã chuẩn bị trong đầu từ nhiều năm trước cũng chẳng nhớ nổi, cứ thế từ nơi đang thực tập mà chạy xe như bay đến. Tôi còn nhớ ngày hôm đó tính theo lịch là một ngày đầu thu, nhưng ở cái thành phố quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng này thì làm gì có mùa thu, chỉ là hôm đó trời mát mẻ đến mức lạ thường.

Sân bay vào ngày thường không đông như tôi tưởng tượng, nhưng cũng chẳng biết tìm nhân dáng kia ở nơi nào. Xin thề sân bay ở gần nhà biết bao nhiêu, và cũng đã từng thấy bao nhiêu chuyến bay lên lên xuống xuống lúc thành thơi phè phỡn uống cà phê sân thượng ở nhà bạn. Nhưng tôi nào đã có cơ hội đi máy bay, mấy lần đưa đón người thân cũng chưa từng đến lượt mình có thể làm nên lần đầu vào đây càng giống như gà con đi lạc. Không biết đã nhìn đến bao lâu chỉ để tìm ra chuyến bay của người kia, lại hỏi những người xung quanh đến mấy lần, cuối cùng lại chỉ có thể an phận đến dãy ghế gần ngay cửa ra vào, ngồi đồng ở đó đợi người ta đến. Dù sao, người kia cũng đã nói là đi sẽ tìm tôi, cho nên tôi lại càng yên tâm ngồi đó mà chờ.

...

Lúc tôi tỉnh lại, mới biết mình đã ngủ quên rất lâu, hơn hết lại còn tựa vào vai người bên cạnh. Tôi bối rối rất muốn ngồi thẳng dậy, đã bị một cánh tay giữ lại, áp đầu tôi trên vai thêm sâu hơn nữa. Tôi còn chưa có kịp nói gì, giọng nói trầm khàn đã vang lên bên tai:

"Em cứ ngồi như thế thêm một chút nữa!"

Tôi cứng ngắc quay mặt lại, giọng nói này, tôi chỉ nghe được đúng ba lần, nhưng tuyệt đối không có quên.

"Anh...anh...anh...", tôi lắp bắp không nên lời, dường như trong hốc mắt đang tràn lên một thứ chất lỏng long lanh trong suốt.

Người kia nhún vai không nói gì, chỉ kéo tôi đứng dậy, sau đó lùi ra, dang rộng cánh tay như chờ đợi một cái ôm đầy tình cảm, mà tình cảm ấy sâu sắc đến nỗi không có ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn anh thật lâu, nhưng tuyệt nhiên không nhúc nhích nổi. Anh thở dài, tiến đến trực tiếp đem tôi ôm vào trong ngực, từ phía trên đầu truyền đến chất giọng ấm áp mà cũng rất chân thành "Anh rất nhớ em".

Lúc đó đột nhiên nước mắt tuôn rơi, lặng lẽ mà chảy xuống, biết bao ngày đã trôi qua, biết bao lần nghe anh nói câu này, nhưng giờ trực tiếp nghe thấy lại cảm thấy rung động đến vậy. Chỉ biết rằng lưng anh rất rộng, đúng như những gì tôi từng tưởng tượng, vòng tay nhỏ bé của tôi ôm cũng không hết, trái lại như lọt thỏm trong lồng ngực anh, trên đầu là tiếng thở trầm ấm vừa có chút xa lạ nhưng cũng thực gần gũi. Chúng tôi, sau bảy trăm hai mươi hai ngày xa cách, lần đầu tiên gặp mặt, chính là như thế này.

Ngày bảy trăm hai mươi chín..

Anh không giữ lời hứa ở cạnh tôi ba ngày, trái lại còn nhiều hơn thế. Hiện tại chúng tôi vừa ra biển ngắm sao, cũng là lần tiên hôn nhau, chẳng có vị gì cả, ngoại trừ có cảm giác như bị điện giật phải, tê tê ngây ngây cả người.

Lúc tôi nằm ì trên sopha muốn viết tiếp cho xong chương cuối cùng này, đã bị anh ấy nhằng nhẵng bắt đi ngủ sớm.

....

Ngày bảy trăm ba mươi.

Không nghĩ ở đây cũng có nhà thờ, chúng tôi đeo nhẫn đôi làm từ vỏ ốc biển, nắm tay nhau ngồi lặng trong nhà thờ thật lâu, anh hôn lên môi tôi, cuối cùng mới nói "Được, anh đợi em đến khi tốt nghiệp".

Tôi lắc đầu, "Tốt nghiệp vẫn còn sớm".

Anh chau mày, "Vậy thì sau tốt nghiệp một năm".

"Ít nhất là tám năm nữa", tôi khoanh tay trước ngực, đưa ra chủ kiến.

Ai đó vò vò đầu, mặt đã nhăn nhó lắm rồi, giờ lại càng thêm xám xịt, đứng phắt lên, quay mông đi ra ngoài. Tôi lon ton chạy theo, nắm cánh tay anh lắc lắc, nói

"Tám năm chỉ là dự định, tuy nhiên có thể tuỳ vào lòng thành của ai kia để xem xét mà rút ngắn lại".

Anh tiếp tục nhăn mặt, hẩy nhẹ tay tôi ra, chắc là giận rồi, tôi chống tay đứng sau cười hắc hắc mấy tiếng, chọc ghẹo người này thật là vui.

Vẫn muốn viết thêm một chút nữa, nhưng bị ai đó lôi đi ngủ mất tiêu, từ giờ khó mà đụng đến bản thảo nữa. Nhân tiện, Sel-chan đang có em bé, vừa mới chạy loạn qua đây thông báo với bộ mặt mừng mừng tủi tủi, dù sao cũng mừng cho nó."

Hi vọng Ki đừng đưa tên tôi vào câu truyện của cô ấy, nhưng biết làm sao được, sáng nay bản thảo in thử mới gửi đến tôi, và tôi thấy tên mình chình ình trong mấy chương đầu. Tôi chỉ có thể mỉm cười,cái con bé này, thật là...

...o0o....

"Sel, cảm ơn cậu vì lời khuyên hôm trước, tuy nhiên mọi chuyện không phải kết thúc như thực tế, tớ phải viết cho hết cuốn tự sự ấy, giống như đóng lại cánh cửa xưa cũ lại, nếu không cứ tiếp tục chìm đắm mãi thì sẽ chẳng bao giờ tiến lên phía trước được cả"

Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn của Ki trong điện thoại, không tin vào mắt mình nữa, lên mạng quả thật là con bé đã tự mình viết một kết thúc khác, trong khi bản thân nó lại không hạnh phúc được như vậy. Tất cả chỉ là một giấc mơ, chân thực đến khó ngờ. Tôi hoảng hốt gọi cho nó, mới biết nó đã đi rồi, tới một nơi nào đó còn xa hơn cả lần trước. Đôi mắt trong veo kia, nụ cười nhàn nhạt tiễn tôi ở cửa quán cà phê một ngày mưa kia nữa, hoá ra cũng chỉ là một giấc mộng dài. Ki muốn bản thân mất tích thêm một lần nữa.

Một cơn gió nóng thổi qua, lúc tôi tỉnh dậy, tập bản thảo chép tay úp trên ngực vừa vặn rớt xuống, những trang giấy in bằng giấy Phần Lan bay lật phật bởi gió từ cửa sổ thổi tới, những con chữ rõ mồn một đập vào mắt, nhưng đau lòng đến kì lạ...Tôi run rẩy lật giở những dòng hồi kí đầy khắc khoải của người bạn thân một cách chậm rãi.Tất cả giống như một giấc mơ, Ki của tôi, cô ấy đâu có còn tồn tại trên thế giới này nữa, chỉ là kí ức của nhiều năm trước tái hiện trong giấc mộng của tôi mà thôi. Tôi giữ tập bản thảo chép tay của cô ấy, chỉ có duy nhất mình tôi có những đoạn sự thật trong câu chuyện của cô ấy kể lại, cuốn sách đã xuất bản kia, chỉ chứa niềm vui chứ không hề lưu lại nỗi buồn mà cô ấy đã thật sự trải qua.

Thật sự trên đời này chẳng có hoàng tử, cũng chẳng hề có công chúa, cổ tích đã không có thì happy ending gì đó cũng không hề tồn tại. Tôi biết, bởi vì chính tay cô đã chặt đi đoạn tình cảm đó rồi, nếu chỉ là đáp ứng người đọc, thêm một chút tưởng tượng vào cho chuyện tình cổ tích đó chỉ là một chuyện quá dễ dàng.

Ki của chúng tôi, tử nạn trong một chuyến đi thực tế, vào một ngày bão tuyết, nhìn thi thể của cô ấy vẫn còn có thể nhận ra nụ cười nhàn nhạt đến đáng thương đó. Cho đến lúc cô ấy rời đi, cái người kia, hoàn toàn không xuất hiện, giống như chưa hề tồn tại, giống như Ki của chúng tôi, phải chăng đã vẽ nên một câu chuyện không hề có thật?

Những bông hoa của mùa xuân đã nở rồi, ở một nơi nào đó ở trên thiên đường, Ki của chúng tôi hẳn là đang nhìn xuống nơi này chăng?

Mỗi lần đọc truyện của cô ấy, luôn luôn cảm thấy có một nỗi buồn đè nén trong tâm can, đâu đó có tiếng thở dài lặng lẽ xuyên suốt trong các con chữ, tuy chỉ phảng phất thôi nhưng chắc chắn có thể nhận ra được. Cô ấy luôn nói mình là con người kì lạ, điên khùng và quái đản hơn bất kì ai, nhưng cười và buồn những chuyện không đâu, có thể vì thế mà tâm hồn cô ấy nhạy cảm hơn những người khác. Nhưng có hề gì đâu, đối với tôi,cô ấy chân thật hơn bất kì ai, đáng mến hơn bất kì ai, chỉ cần là cô ấy, mọi chuyện sẽ thật đặc biệt....

Cũng như lúc này đây, tôi đối diện với những dòng chữ của cô ấy, một mình lặn ngụp trong những cảm xúc hỗn độn, chán nản, buồn rầu, có lúc lại thảng thốt, tự an ủi mình trong quãng thời gian đó, tôi tự hỏi liệu cô ấy có lúc nào cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi mọi thứ?

Có những câu hỏi chẳng bao giờ trả lời được...nên trở thành nỗi day dứt trong tâm can của con người...

Mọi thứ đều có giới hạn của nó...

========================================END====================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic