Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi...làm sao có thể biết được, chuyện này ta chưa từng nói" Kế Dương lo lắng, chuyện y muốn dấu cả đời, nỗi sợ hãi khi nghĩ đến ngày hôm đó.
Tống Tử Sâm là huynh trưởng của y, một vị đại ca tài giỏi, người ngoài nhìn vào khen hắn người liêm khiết,chính trực, cả cơ nghiệp Tống gia đều từ bàn tay Tống Tử Sâm mà thành. Lúc đó y mới 17 tuổi, cũng yêu thương, tin tưởng caca hết mực. Hôm đó, Tống gia ăn mừng vì giết được huynh trưởng của Vương Hạo Hiên, xoá bỏ một người cản trở vì muốn thâu tóm tất cả. Tối đó, y đang đọc sách thì nghe thấy tiếng gõ cửa, chạy ra mở thì đó là Tử Sâm, huynh ấy ngà ngà say, đỡ hắn vào phòng, lấy nước cho hắn thì bất ngờ hắn ôm lấy eo y, cúi xuống hít lấy hương thơm dịu dàng của y. Kế Dương vùng vằng đứng dậy, tát hắn thật mạnh. Hắn càng điên cuồng hơn, cứ thế ôm y ném lên giường, lấy dây vải trên đầu giường trói 2 tay y lại, đầu gối chen vào giữa hai chân y
" Dương Dương, ngươi có biết là ta yêu ngươi không, mỗi khi nhìn ngươi ta chỉ muốn đè xuống mà thao đến chết không, haa." Hắn như một con thú chết đói mà xé toạc quấn áo y ra, gắt gao hôn y, cấu xé nó đến xưng lên. Y vốn yếu ớt, lại chẳng thể làm gì

" Caca, huynh đừng....đừng mà...chúng ta là ruột thịt...không ...thể..ư" y cũng chỉ biết nói vài câu mong hắn hiểu ra mà tha cho y

" Ngươi sợ chúng ta là đang loạn luân sao, vậy thì ta cũng không sợ"

Hắn vẫn cấu xé môi y, gắt gao ra vào nơi đó. Hắn làm xong, cũng là gần sáng, thấy y ngất đi lúc nào không hay , lấy tạm quần áo mặc lại qua loa rồi rời khỏi đó. Hai người cũng không biết đã có người nhìn thấy họ đang làm việc gì đó là Vương Hạo Hiên, hắn cải trang thành lính thị vệ thăm dò Tống gia

Sau lần đó, Kế Dương bị bệnh mất hơn một tháng, lúc nào cũng sợ người khác động vào mình, Tống lão gia cũng biết chuyện, sợ mọi người bàn tán liền cho y ra ở một thành gần biển

-------------Hiện tại-------------

Nghĩ lại chuyện đó, y liền bật cười, nước mắt cũng từ đó chảy ra, sự thật thì mãi mãi vẫn là thật, y làm sao có thể thay đổi chứ, rằng y đã mất trinh tiết

" Ngươi nói cũng phải, 17 tuổi bị chính người trong nhà loạn luân, 20 tuổi mồ côi cha mẹ, đi lấy kẻ thù, rồi giờ làm phu nhân cho Đại Vương Mông cổ, haha, người như ta làm sao lại thanh cao, trong sạch được chứ, không biết sau này ta còn bị người nào thao nữa chứ" y vừa nói, nước mắt càng chảy ra, nhìn thẳng mắt hắn mà nói " Ngươi ép ta đến đường cùng, làm ta ra bộ dạng này chắc ngươi vui lắm chứ, Tống gia bị diệt ngươi hoàn toàn chiến thắng"

" Haizzz.. nhưng ta vẫn thấy chưa đủ, chưa cảm thấy mình hoàn toàn chiến thắng a~. Ta còn muốn thấy NGƯƠI GIẾT CHẾT NHẠC DƯƠNG nữa cơ" Hắn nói đưa tay, nâng cằm y lên, gằn từng chữ cuối để y cảm nhận được những lời hắn nói

" Một chút hạnh phúc nhỏ nhoi này của ta, ngươi cũng muốn lấy sao, xin lỗi ta không thể" y kiên quyết không làm theo ý hắn " Muốn giết Nhạc Dương phải bước qua xác ta"

" Hừ...để ta xem ngươi hay ta mới chính là người giết hắn"

Kế Dương mặc lời hắn nói, cầm kiếm xuất chiêu, Hạo Hiên né tốt những đòn của y, cũng không xuất kiếm ra, hắn đang có kế hoạch rất lớn a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro