Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phủ họ Vương

" Vương gia, thành Trung đã bị chiếm chúng ta nên điều binh bao vây đánh không ạ"

Hắn lặng thinh, tay gõ vào ngai, như đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau mới lên tiếng

" Không cần, một mình ta có thể" nói xong hắn cười một cách gian ác, đôi mắt đen hiện lên tia xảo quyệt, chết chóc

" Người....người...." Đám cận thần bên dưới xôn xao, quân Mông Cổ thế lực mạnh như vậy làm sao có thể

" Bái triều" hắn thẳn thừng nói ra làm cho đám cận thần cũng phải kinh ngạc, chiến lược chưa bàn đã giải tán, làm bao nhiêu câu hỏi thắc mắc chưa có lời giải đáp

Nói rồi, Vương Hạo Hiên phất tay áo, đi khỏi sảnh đường về phòng riêng.
Về đến phòng, lấy trong gậm giường ra một cái tủ, mở ra bên trong là một bộ y phục màu đen cùng với chiếc mặt nạ da có thể giả dạng thành người khác. Hắn nhìn thấy bộ y phục, ngái ngẩm cười, cũng đã 10 năm rồi hắn chưa động vào, nhưng đi đâu hắn cũng mang theo. Lần này có ý tìm đến đương nhiên sẽ làm chuyện lớn. Phải, hắn trở lại làm một kẻ giám sát, đột nhập vào thành phía Trung. Có vẻ lần này đi cũng khá lâu.

-------------------------------

Ý định đầu tiên của hắn sẽ lấy lòng cận thần của binh vệ Mông Cổ. Hắn giả làm một kẻ gọi là có chút tài, giỏi về bắn tên, người ngoài ca tụng hắn, bách phát bách trúng. Lúc đó, Dương Nhạc cũng mở cuộc thi bắn tên, đấu võ tuyển chọn làm tướng quân. Hắn tham gia thi đấu, được Nhạc Dương chọn làm tướng quân người thân cận bên hắn. Lấy tên là Hạo Minh, gương mặt là một kẻ khác không phải hắn.

-------------------------
Hơn 1 năm hầu hạ, lấy lòng Nhạc Dương, đồng thời cũng để ý nhất cử nhất động của Tống Kế Dương. Cứ mỗi tháng một lần, Tống Kế Dương, Nhạc Dương và Nhạc Hạo cùng nhau đi bắn tên ở đồng nội cỏ, hắn đứng một góc mà nhìn gia đình họ, hắn thấy y cười lên trông rất đẹp, nhìn thấy nụ cười này lúc trước cũng giành cho hắn nhưng giờ....thỉnh thoảng lại thấy Nhạc Dương ôm Kế Dương hắn lại nổi cáu, chỉ biết nắm chặt tay thành quyền. Hắn tự hứa, một ngày không xa Nhạc Dương sẽ phải chết nhưng không phải trong tay hắn mà là Kế Dương.

----------------------
Hôm nay Nhạc Dương phải về lại Mông Cổ. Vương Hạo Hiên lấy lí do ở lại bảo vệ cho tiểu thiếu gia Hạo Hạo và Tống Kế Dương.

Khi quân lính đi hết, hắn lẻn vào trong phòng của Kế Dương. Khi đó y đang ngồi ở giường, mặc một chiếc áo nội y màu trắng vì vừa tắm xong, y đang ngồi vuốt tóc của mình. Nhìn thấy hắn y giật mình lên tiếng

" Ngươi vào đây có việc gì, không đi cùng Đại vương sao"

" Ta....haha đến để...." Hắn nói ngắt quãng, lời có ý trêu ghẹo. " Không biết ta có thể ngủ cùng ngươi được không"  nói rồi hắn nhanh chân đến chỗ y, xé một nửa vai của y

" Tên khốn...ngươi muốn làm gì, cút ra cho ta" y vùng vẫy

" Hừ...xem ta là ai đây" hắn lột bỏ chiếc mặt nạ ra, bên trong là một gương mặt với ngũ quan phải gọi là đẹp. Gương mặt này làm y không thể quên, đấy là kẻ thù của y

" Vương Hạo Hiên... " Y kinh ngạc

" Ngạc nhiên không....haha"

Hắn tiến đến hôn y, nụ hôn rất sâu, y giãy dụa, đập vào ngực hắnc' ưm..ưm' hắn giữ mạnh đầu y, dí chặt đầu y lại. Kế Dương không thể làm gì, chỉ còn cách cắn mạnh vào lưỡi hắn

" A....". " Chát ' hắn bị y cắn, liền bỏ ra, giơ tay dùng hết sức đánh thật mạnh vào má y. Bị đánh bất ngờ y không kịp phòng bị mà ngã xuống giường, khoé miệng đã chảy máu. Y cũng không ngờ rằng hắn lại ra tay đánh y mạnh như vậy

" Ngươi nghĩ, ngươi thanh cao lắm sao, hết người này đến người khác đụng chạm vào người, không thấy thật ghê tởm sao"

" Câm miệng" y nói

" Vậy là ta nói đúng sao , vậy thì ta cũng kể luôn. Đầu tiên là huynh trưởng của ngươi  – Tống Tử Sâm, rồi đến ta, sau đó đến Nhạc Dương . Ngươi không nghĩ nếu bố mẹ ngươi biết được sẽ rất đau lòng a~"

Hắn nói cũng phải, lúc trước khi chưa quen hắn, Tống Tử Sâm đã cưỡng bức y , cha y biết được, không muốn thiên hạ bàn tán nên cho y một phủ ở gần biển. Nhưng chuyện này y chưa kể với hắn làm sao mà biết được

---------------_------------
Xl mọi người, để mọi người chờ lâu, nhưng mk còn nhiều việc nên chưa có thời gian để up. Truyện càng ngày càng nhạt nhưng mk sẽ cố gắng hơn. Nhưng khi nào rảnh thì mình sẽ up. Mong mn vẫn đọc và ủng hộ😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro