Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thành phía Trung:

" A Dương, đệ làm sao vậy. Lúc nãy...ài...đệ thừa sức có thể giết tên phản tặc đó" Tống Tử Sâm trách y

" Đệ...đệ"

' Đại Vương giá đáo" một tên vệ kêu lên

Nghe lệnh tất cả mọi người bên trong đều quỳ xuống ' chúng thần tham kiến đại vương'

" Đại vương" y hành lễ tên Đại vương hay còn gọi là Dương Nhạc

" A Dương, nghe nói ngươi tha mạng cho tiểu tử phản tặc đó". Dương Nhạc nói

" Ta...ta, đại vương sẽ không có lần sau"

Dương Nhạc đột nhiên bật cười to, rồi đưa tay véo má y, ôm y vào lòng " Tiểu tử ngốc, ta có phạt ngươi không, không giết thì không giết, nghe theo người a"

Y cũng hơi bất ngờ khi hắn ôm y. Y cũng mặc kệ, hắn chính là ân nhân lớn nhất của y, người cứu hai huynh đệ thoát khỏi bàn tay tử thần. Giờ đây, y tự hứa sẽ báo đáp hắn cả đời này .

" Phụ thân về rồi a" một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, mặc bộ y phục người Mông Cổ chạy vào ôm lấy chân y, cái má phình phình nói

" Hạo Hạo ngoan a. Ta trở về rồi" y búng vào má nó. 10 năm trước, khi được Dương Nhạc cứu, hắn có một điều kiện rằng y phải lấy hắn nếu không sẽ không giúp. Y bị dồn vào đường cùng của sự trả thù mà gật đầu chấp thuận. Y làm vợ hắn, được yêu chiều , sủng ái, nhưng y rất biết giữ chừng mực, lấy hắn được hơn một tháng, y phát hiện mình có thai. Nhưng.... Không phải cốt nhục của hắn, y chọn sẽ kể cho hắn mặc dù biết hắn không chấp nhận, sẽ bắt y bỏ đứa bé này. Tất cả đều ngược lại ý nghĩ của y, hắn không nhỡ không đuổi y đi mà sẽ nhận đứa bé làm con, cho được đặt tên theo họ của hắn. Lòng càng tự nhủ sẽ gắn bó với hắn cả một đời.

" A Dương, không bằng gia đình ba người chúng ta dạo một vòng quanh thành" Nhạc Dương nói, tay hướng về phía Dương Hạo bế bổng thằng bé lên

Quả thật y hôm nay rất mệt, kèm theo sức khoẻ lại không tốt, chỉ đành nhìn hắn mà hứa sức khoẻ ổn định sẽ đi

Đương nhiên, Nhạc Dương sẽ chấp thuận, nhưng nhìn lại mặt đứa bé, vẻ mặt có chút ỉu xìu, hắn đành sai người dẫn vương thiếu gia đi chơi, con mình sẽ đưa y về phòng

-------------------------------
3 ngày sau

Như đã hứa, hôm nay gia đình họ sẽ đi chơi một chuyến. Từ đây ra chợ cũng không xa, họ chọn đi bộ. Kế Dương mặc lên mình bộ quần áo của người Hán đồng thời cũng đưa cho hai cha con mỗi người một bộ

Đi bộ khắp chợ trong thành, y đôi chút lại bật cười, giường như mọi thứ xung quanh của 10 năm trước đều ùa về, đương nhiên sẽ có cả Vương Hạo Hiên, nhưng y sẽ quên hắn, sống hạnh phúc bên ân nhân của mình. Y nhìn Hạo Hạo đôi chút lại cười, ở chợ có thật lắm kẹo đường, hầu như đi đến cửa hàng nào cũng đều đòi mua kẹo, nhiều lần y khuyên ngăn thì đứa trẻ lại ỉu xìu rồi đi đến nói với cha của mình, tất nhiên là bé sẽ được ăn kẹo .

Bọn họ không ngờ rằng tất cả những cử chỉ hành động đều thu lại rõ nét vào mắt Vương Hạo Hiên. Hắn luôn luôn đi bên cạnh y, nhưng y không nhìn thấy. Hắn chỉ định vào thành quan sát nhất cử nhất động của địch không ngờ lại gặp y ở đây, bất ngờ hơn cả là y đã lấy tên Đại vương chết tiệt đó còn có một hài tử nữa. Toan tính bây giờ của hắn là giết chết kẻ cầm đầu Mông Cổ - Dương Nhạc, giành y lại bên mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro