Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Kế Dương bị trói ngoài trời, buổi trưa, tiết trời nắng gay gắt, bọn thuộc hạ đứng trơ ra, không có lệnh của Nhạc Dương bọn họ không giám làm gì

----------------------------------
Quá nửa chưa, một đám người thuộc hạ đi đến, họ chấp đầy củi dưới chân y, đổ dầu lên, dưới thời tiết như vậy chỉ cần một mồi lửa nhỏ y lập tức sẽ cháy thành than

" Tống Kế Dương, ngươi có gì muốn nói, đây là cơ hội cuối cùng" Nhạc Dương nói

" Ngươi nghe cho rõ : Hà Thu không phải do ta giết. Nếu không tin thì tùy ý ngươi, nếu có chết chỉ mong ngươi chăm sóc, dạy dỗ Hạo Minh thật tốt, nó không làm gì sai"

" Được....người đâu, châm lửa. Để xem Tống Kế Dương này có chịu nhận tội không?"

" Thử động vào y đi, ta cho ngươi biết tay"

Là... là Vương Hạo Hiên đó, tại sao hắn vào được đây : đám thuộc hạ xôn xao khi tên châm lửa bị một người mặc áo choàng đen đạp ra, và tự xưng là Hạo Hiên

" Đến càng tốt, dù gì trên dương gian này 2 người không thể thành thân nhưng xuống âm giới ta nghĩ hai ngươi sẽ là một cặp hạnh phúc a~" Nhạc Dương nhìn Hạo Hiên hai mắt sáng bừng, một lúc giết được cả hai thật quá mừng " không bằng ta tiễn hai ngươi đi một đoạn"

" Được, được....nhưng tiếc quá, không thể đạt được nguyện vọng của ngươi rồi" Vương Hạo Hiên nói rồi lấy kiếm chém đứt dây, bế ý rời đi nhanh đến mức đám người Nhạc Dương còn chưa kịp làm gì

Lúc này, Kế Dương thấm mệt, cũng mặc kệ hắn, tùy hắn đưa đi đâu, giết y luôn cũng được. Đến một nơi có dòng suối, hắn đặt y dựa vào gốc cây, rồi tìm nước lá cây đựng nước mang cho y uống

" Ngươi có thể tự thoát được?" hắn hỏi

" UK" y đáp một câu không đầu không đuôi

" Sao không tự cứu mình, Hà Thu là do ngươi giết, hay có chuyện khác..."

" Ngươi muốn biết để làm gì, không bằng giết ta một kiếm" y nói lẹ tay rút dao găm của hắn, đâm vào bụng mình

" Ngươi bị ngu sao" hắn nói, tay cầm chuôi dao rút ra

" Ta xin ngươi, phải cứu.. cứu Hạo Minh, rồi..." Tống Kế Dương do thiếu màu mà mất đi. Hắn bé y đứng dậy, chạy vội đi tìm một y quán gần nhất trong thị trấn

------------------------------------------------

" Tỉnh rồi sao, ăn một chút đi".

" Ngươi cứu ta để làm gì,để ta chết đi cho rồi, sợ sau này không thể báo đáp sinh ra muộn phiền"

" Ngươi vẫn còn yêu ta đúng không?"

" Hừ...ngươi có phu nhân, ta có phu quân chắc chắn không thể, ta với ngươi không có duyên phận, còn tình cảm nó đã bị cắt đứt từ 10 năm trước. . Cáo từ" y nói lấy y phục mặc vào, xỏ giày bước đi

" Tống Kế Dương, ta khẳng định, ngươi còn yêu ta" hắn ôm chầm phía sau y.

" Bỏ ra, xin ngươi biết giữ ý một chút"

" Ta không buông, đến khi người thừa nhận"

Y giật tay hắn, lấy chân đạp vào chân hắn, do thể lực y yếu lại đang bị thương nên đối với hắn cũng chẳng có ích. Nhưng y nhất quyết ghìm sâu nó trong đáy lòng nhất định sẽ không nói một chữ

Kế Dương ngất đi, gối đầu vào vai hắn, Hạo Hiên mặt biến sắc lúc nãy chắc va chạm vào vết thương nên mới như vậy, hắn vội vàng bế y vào giường gọi đại phu miệng liên tục nói:" Kế Dương...A Dương ngươi nhất định không sao"

------------------------------------------

Một lúc sau, y liền mở mắt, người đầu tiên y nhìn thấy là hắn, là hắn đang cầm tay y, cúi mặt xuống nói như biết lỗi, hiểu được cái sai " Ta xin lỗi"

" Đại phu, đại vương có lệnh phải kiểm tra toàn bộ y quán, ngươi không ngại chứ" đám người Nhạc Dương cuối cùng cũng đuổi tới nơi của 2 người, trên lầu 2 nơi y và hắn nghỉ ngơi cũng thừa nhận ra bọn hắn là ai

Hắn nhìn thẳng mắt y " Ngươi đi cùng ta chứ?"

Kế Dương không nói gì, lẳng lặng gật đầu. Hắn cười rồi nhấc bổng y lên " bám vào to cho chắc, từ đây nhảy xuống cũng cao lắm" nghe lời hắn nói, y cũng vòng tay qua ôm chặt cổ hắn. Hắn nhảy từ cửa sổ tầng 2 ra ngoài, hai người thành công thoát khỏi y quán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro