Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người về đi, đừng theo ta" Tống Kế Dương nói. Y không muốn chuyện của y có liên quan đến hắn, có lẽ tự mình giải quyết có khi còn tốt hơn. Vùng này thuộc địa bàn của Tống gia, không lâu Nhạc Dương sẽ đuổi tới thôi

" Haizzz, Tống Kế Dương ơi Tống Kế Dương, ta và ngươi là kẻ thù, đã là kẻ thù thì ai muốn kẻ thù của mình chết dưới tay của người khác" Vương Hạo Hiên đi trước, tay gác ra sau đầu nhàn nhã như không có chuyện gì, hắn cũng chẳng sợ y trốn đi. Tay của y hắn đã bắn một sợi dây chỉ hắn mới thấy ghim vào tay Kế Dương.

Lần nào Kế Dương định trốn đi nhưng quay lại vẫn là hắn ở ngay phía sau, khó có thể chạy thoát

Y và hắn đến một phiên chợ trong thành. Đội mũ voan chùm kín mặt, hai thân ảnh một trắng, một đen đối lập nhưng hoà hợp một cách kì là. Ở giữa, mọi người tụ tập một chỗ vàn tán sôi nổi, thấy lạ, hai người cùng đến xem sao, trên bản cáo là hai hình của y và hắn được khắc hoạ lại, nếu ai bắt được sẽ thưởng 500 lượng vàng.

Những đoàn quân lính đi lại, lục soát khắp nơi tìm tung tích, y và hắn rơi vào bế tắc, muốn thoát khỏi thành e là khó

Kế Dương và Hạo Hiên dừng chân tại một gian nước nhỏ của lão bà gần đó.

" Bà kia, cho ta hỏi Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên bị cáo tội trên kia là sao?" Vương Hạo Hiên cầm chén trà mà nhấm nháp

" Ài, hai vị không biết đó thôi,  Tống Kế Dương lúc trước là con trai của Tống gia, người cai quản vùng này, chuyện không biết tại sao  lại đòi lấy con trai của kẻ thù là Vương Hạo Hiên, ngay trong đêm tân hôn liền bị diệt môn, là do Vương gia ám sát. Bản cáo trên kia ghi rõ : Tống Kế Dương có gian tình với phu quân cũ, suýt giết Đại Vương nên mới xảy ra chuyện như vầy" lão bà nói rồi cũng lật đật xuống bếp làm thêm đồ ăn

Tống Kế Dương im lặng, mọi động tác đều dừng lại, từng lời nói của bà cụ như con dao gằm vào tim y, từng chuyện cũ đều lần lượt hiện ra. Y hối hận, căm thù hắn, bây giờ còn phải dựa vào hắn mà sống sót.

Vương Hạo Hiên nghe vậy, vẫn thản nhiên ngồi trà, không ngừng nói " Ta phi, gì mà tình cũ, rõ ràng là phu quân ngươi"

" Không phải, phu quân ta là Nhạc Dương, ngươi không phải" Kế Dương nói

Cốc nước trong tay bị Vương Hạo Hiên bóp vỡ, hắn bóp cổ y :

" Hừ, phu quân....mà lại muốn giết vợ của mình sao, hắn ngay từ đầu cũng chỉ coi ngươi là tình nhân, haha.."

" Vô sỉ, ngươi không phải người trong cuộc, sẽ không hiểu" Tống Kế Dương, y vẫn ôn nhu như vậy, phỉ báng y, y vẫn như vậy, thật khiến người khác tức đến không chịu được

----------------------------------------------------

Sau câu nói đó, cả hai cũng không nói câu gì, không khí rơi vào trầm mặc.

" Huy động quân lính, có người báo hai tên phản tặc đang ở khu chợ, lập tức chia ra bao vây bốn phía" một tên chỉ huy to tiếng dĩ nhiên ai ai cũng có thể nghe thấy, kể cả y và hắn.

Hai người đứng dậy, liền trốn đi, lần này khó có thể ra thành, chỉ còn cách xông lên mà đánh. Chỉ có 2 người không thể đánh lại nhiều người như vậy, đây là đường cùng bắt buộc phải đánh.

Một bạch y, một hắc y liền ra mặt, lao vào đám người mà đánh, bọn chúng càng nhiều, sực lực gần hạn, Hạo Hiên lẫn Kế Dương bị thương cũng không ít, liền có cơ hội mà trốn thoát. Cuối cùng họ cũng ra ngoài thành, chọn đường rừng mà đi.

" Tống Kế Dương, ngươi có sao không"

" Ta...hay nghỉ một chút đi" y không muốn làm phiền đến hắn, cũng may đã đi sâu vào rừng nên cũng không mấy là sợ

Hắn đặt y tựa vào một gốc cây, thấy trời cũng sắp tối, liền đi tìm một chút nước, một chút cây cỏ khô về nhóm lửa.

Tống Kế Dương nằm đó, mệt lả người, không ngờ lại bị thương nặng đến mức này, chân của y bị thương khá nặng, cố sức lắm mới đi được đến đây, trên bả vai bị bọn chúng chém nhưng cũng không sâu, đạo bào trắng của y bị nhuốm một màu đỏ rực, lại có chút hơi tanh của máu khiến y thấy khó chịu.

" Ngươi mặc cái này vào đi, trang phục ngươi ta thấy nên vứt đi được rồi" Hạo Hiên không biết lấy ở đâu ra bộ hắc y đó

" Ta không ăn trộm, lúc nãy ta thấy một thị trấn nhỏ liền xuống mua một bộ, mà hình như ngươi không thích hắc y nhỉ"

" Ta không bảo ngươi ăn trộm. Chỉ là...ngươi không thay sao, ngươi cũng bị thương"

"Ta không sao hết, đấy là máu của ngươi a~. Mau ra con suối đằng kia thay đi ta sợ mùi máu nha~"

Vương Hạo Hiên giết bao nhiêu mạng người, nay nói sợ máu khiến y vừa hơi buồn cười lại có hận hắn.

" Sao không đi, y phục ngươi toàn máu đó"

" Ta....không đi được" chân của y bị thương đến nhấc chân lên cũng khó giờ bảo đi y thà ngồi im không nói gì còn hơn

" Không bằng ta giúp ngươi thay" hắn gẩy gẩy que lửa, miệng cười hở chiếc răng hổ nhìn dễ thương nhưng thật nguy hiểm. Chính nụ cười ấy đã giết cả nhà y, làm sao thể quên

" Không cần"

Y vịn người đứng dậy, hơi có chút chao đảo, chân phải bị thương đau đến tê nhức, không ngừng chảy máu, vết thương sâu khiến việc đi lại càng bất tiện, cuối cùng cũng ra bờ suối.

Bước xuống nước, vết thương bị tê lạnh đi đến không còn cảm giác. Vì đây là ban đêm, sương xuống không khí khí ngày càng lạnh đi, Tống Kế Dương vẫn ở đó, ngâm mình xuống dòng nước. Y không biết, đằng sau một bụi cây đang có người nhìn y. Hắn đứng đó, nhìn đôi vai gầy, lần đầu gặp y, nhìn y cười hắn cảm thấy rất ấm áp nhưng giờ khó có thể nhìn thấy. Nếu không phải thù hận hắn đã không làm vậy với y rồi, có lẽ hai người cũng đã có con và sống một cuộc sống nhàn hạ, hạnh phúc.

Cảm thấy có người, y liền quay lại thì bắt gặp ánh mắt hắn, vội lấy tay che đi mặt dây chuyền ở ngực. Khoác vội y phục, liền đi đường khác quay lại chỗ đống lửa.

" Ngươi thật sự yêu tên Nhạc Dương đó" hắn đi lại, lấy một hòn đá ngồi xuống, tay hơ trước lửa

Y hơi lưỡng lự, dù tình cảm dành cho Nhạc Dương không phải là yêu chỉ là sự kính trọng và biết ơn

" Phải, y cũng không phải kẻ thù của ta, cũng không lừa dối ta, y yêu ta là thật, người tốt như vậy ta mặc dù không thích cũng phải bằng lòng" Tống Kế Dương nói, đôi mắt hướng xa, cũng mong hắn đừng nhuốm tay chuyện của y



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro