Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

" Báo....." Một tên lính hớt hải chạy vào

" Nói" người ngồi trên ngai biết có chuyện không lành, mấy ngày nay Nam triều và Trung triều thường xuyên xảy ra biến cố, phụ thân và phụ mẫu hắn vừa mất còn không kịp làm tang thì thì hay giặc phương Bắc muốn khiêu khích đánh nhau. Hắn ngồi suy tư vân vê miếng ngọc bội thì nghe thấy thế cũng lười ngẩng đầu chỉ buông duy nhất một câu

" Vương chủ, đội quân Mông Cổ đang ở ngoài thành chiến, đòi người đấu một trận"

" Lần này ngươi xuất binh bao vây toàn bộ thành, không có lệnh không được động thủ, ta sẽ ra gặp trực tiếp" hắn cho làm như vậy vì Mông Cổ không phải là yếu, nhưng vẫn thắc mắc không thù không oán lại cho đánh tiến, lần này gặp mặt hỏi rõ

" Haha..cuối cùng tên nhát gan như ngươi cũng lộ diện, lần này ngươi phải chết " một người ngồi trên ngựa, mặc áo ráp, tay có cầm một thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt Vương Hạo Hiên

" Ngươi....người Tống gia đã chết 10 năm trước sao" hắn nheo mắt nhìn

" Phải. Ông trời đúng không phụ lòng người, cho ta trở lại báo thù haha..."

" Ngươi cũng mạng lớn quá rồi, lần này ta sợ ngươi không còn cơ hội" hắn nhận ra người quen, không ai khác là caca của Tống Kế Dương là Tống Tử Sâm " Tiểu đệ của ngươi Tống Kế Dương cũng chết rồi, không bằng ngươi giết ta một thể, trả thù cả hai, nhưng ta sợ là ngươi lại chết dưới kiếm của ta không chừng, việc này ta cũng không đảm bảo a~" một miệng lắc léo như hắn chỉ làm gương mặt Tống Tử Sâm nhăn nhó đến mức khó coi rồi

" A Dương, đệ lên đây đi" Tử Sâm lấy lại dáng vẻ khó coi, có ý cười cợt cố tình nói to để hắn nghe thấy


Vương Hạo Hiên đương nhiên nghe thấy mắt nhìn từng hàng ngựa của đối thủ dần rẽ ra, nhường cho một người đi lên. Người đó mặc giáp trắng, tóc dài buông xuống rủ trước mặt, kể cả ngựa chiến cũng màu trắng đang dần đi lên phía trước

" Vương Hạo Hiên không bằng to với ngươi đánh một trận, nếu ta thắng thành phía Trung ngươi hãy lui" người đang nói là Tống Kế Dương. Y không còn là kẻ yếu đuối như trước nữa. Lúc tỉnh lại y thấy mình đang ở trong một lều, y nhận ra bóng lưng đó là caca Tống Tử Sâm. Khi Kế Dương khoẻ lại, hai anh em họ sang cầu cứu quân Mông Cổ, ở đó y đã rất khổ công học võ, khi thuần thạo y phải từ bỏ rồi hơn hai năm sau mới phải học lại

Vương Hạo Hiên nhìn thấy y, mắt vẫn còn đang bất ngờ, nhưng cố tỏ ra bình thường mà nói" Hảo, nếu Tống công tử muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro