Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng trong tối hôm đó, Vương Hạo Hiên không ngủ được, cứ chợp mắt là lại thấy ánh mắt căm phẫn của y, y hỏi hắn có yêu y không, rồi một dao tự vẫn mà chết. Quyết định đi dạo một vòng, không biết hắn nghĩ gì mà đi ra khỏi cổng thành,lòng hắn tự nhủ xem xác y còn không nhưng quả nhiên không thấy, chỉ thấy có một vũng máu,trong đó có một cái ngọc bội trắng nhiễm máu đã khô lại. Hắn cầm lấy, tay vân vê " Tống Kế Dương à Tống Kế Dương ngươi xem như là không tồi đi".
5 ngày sau hắn cho quân đi chiếm đóng Trung thành, điều quân tu sửa lại, gỡ bỏ hết những gì của Tống Gia, thay vào đó là Vương gia. Phòng của y hắn không cho bất cứ ai được vào trong, hắn để nơi đó là nơi tịnh dưỡng . Hắn bước vào căn phòng, nhìn một lượt vẫn thoang thoảng mùi hương của y, tất cả y phục hắn sai người đem đi đốt, gồm cả gối, đệm,chăn.

" Vương chủ quyển sách này...có đốt không ạ" một tên hầu nữ nói

" Hử...ngươi ra ngoài đi, nửa canh nữa hãy đến dọn" hắn không phải là một người lạnh lùng,hay không phải quá ác độc, nhưng vì cha hắn, vì huynh trưởng hắn phải buộc lòng mà trở thành người ác độc đi


Hắn cầm trong tay, quyển sổ màu hồng bên ngoài có dòng chữ " Nhật Ký của mặt trời" còn có những hình vẽ do cậu vẽ như trư, thỏ và mặt trời. Hắn mở ra trong đó chữ chính cậu viết:

" Ngày...tháng...năm....  Hôm nay mình gặp được một tên cũng khá đáng sợ a~, nhưng vì hắn bị thương nên mới như vậy"

" Ngày...tháng...năm... Hắn thật đẹp a~. Hắn tên Vương Hạo Hiên mình phải nhớ"

" Ngày...tháng...năm...  Tống Kế Dương mày bị sao vậy, sao tim lại đập nhanh khi thấy hắn ân cần chứ..phù...phù".

" Ngày...tháng...năm... Hắn là người Vương gia mình phải làm sao đây, hu...hu nhưng mình....mình yêu hắn mất rồi"

" Hôm nay hắn nói yêu mình, hắn nói yêu Tống Kế Dương, hắn còn hôn mình"

" Lần đầu tiên....tên xấu xa, lưu manh"

" Hôm nay mình sẽ lấy hắn, mình sẽ gọi hắn là phu quân sao"

Hắn gấp quyển sách lại, lồng ngực nhói đau. Quả thật hắn yêu y, yêu rất nhiều, thấy y chết hắn cũng đau lắm nhưng phải làm sao, tình yêu của y không thể hoá giải hận thù trong lòng hắn, hắn quay sang trách y , chửi y, trêu đùa với tình yêu y dành cho hắn. Lục trong túi ngực, hắn lấy ra một ngọc bội ghép lại với cái của y, cả hai cái vừa khít, trên mỗi miếng đều được khắc tên của mỗi người, hắn cầm của y, y cầm của hắn. Nhưng giờ y đã bỏ hắn mà đi
Hôm sau, hắn ra bãi biển, nơi hai người gặp nhau và là của nhau. Bước vào trong động, nơi đó vẫn vậy, dù tối tăm nhưng lại ấm áp, chăn gối được y gấp gọn, cái phiến đá to nơi hai người ân ái. Cái bếp lửa ngấm gọn, tất cả vẫn thế chỉ như mới hôm qua. Hôm đó hắn ở trong động cả ngày đến tối mới trở về thành.


Mình chỉ viết ngắn vậy để thông báo là truyện vẫn còn, mai mình vẫn phải học nên chỉ viết ít, không được hay lắm.
Pp giờ mình học đã, mai hứa sẽ up cho mọi người
o((*^▽^*))o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro