Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian càng trở nên im lặng hơn. Có người cũng thấy tội cho y nhưng cũng chẳng làm gì được. Bị đẩy vào một vòng xoáy cuộc tình lừa dối, nhận lại là gia môn diệt vong.

" Ngươi có phải bị lời này của ta làm cho đơ rồi phải không" Hạo Hiên lấy tay nâng mặt cậu lên. Hai năm hắn lừa dối y, đưa y bay cao rồi thẳng tay dìm thẳng xuống một chút cũng không tiếc. Hắn quả là xuất sắc đi, có thể làm y tin hắn vẫn còn son

' Xoẹt' Kế Dương nhanh tay lấy con dao giắt bên cạnh hắn, ghì lên cổ hắn

" Tránh ra, nếu không thì thiếu chủ ngươi đừng hòng sống" y bị ép đến mức đường cùng,lúc ghì dao lên cổ hắn y vẫn còn run

" Phản tặc kia, ngươi mau bỏ dao xuống" một tên gia nô hẫng giọng quát lên

" Phản tặc? Haha? Trả thù cho cha mẹ các ngươi nghĩ là phản tặc sao. Khi một người bị ép không còn đường nào thì sẽ làm gì,ta mong các ngươi tự hiểu được" tay vẫn không dời khỏi cổ Hạo Hiên cậu nói

" Ta nói lại một lần nữa, cút ra" y gào lên, thật không muốn rơi vào tình cảnh này chút nào

Kế Dương ra khỏi được cửa phủ,tiến đến một con ngựa,y vẫn chưa biết cách nào để trốn thoát đây, mặc kệ bao nhiêu người vây đằng sau, Hạo Hiên vẫn không nói gì, chỉ mặc cậu đưa hắn đi đâu thì đi, biết chắc chắn mình sẽ không thoát khỏi bọn họ. Dù cho về Tống gia đi nữa xác định y cũng sẽ chết, y muốn đi tìm caca nhưng không biết bắt đầu từ đâu, thà chết ngay tức, số phận đằng nào y cũng sẽ chết, thà rằng chết luôn lúc này, chết trước mặt hắn, dùng đôi mắt tia sắc lạnh nhìn hắn, phải khiến hắn day dứt,ân hận suốt đời. Y bỏ tay ra khỏi cổ hắn, đẩy mạnh hắn về chỗ đám người độc ác kia

" Tống gia ta, từ nay không còn, thành phía Trung là của các ngươi,hãy giữ cho tốt. " Lời nói của y như giao phó hết tất cả lại cho Vương gia, Tống Gia diệt môn sau này sẽ không còn chiến tranh, dân sinh không còn cực khổ như trước nữa.

" Cha ta giết chết huynh trưởng ngươi, giờ đây cũng đã chết, hận đó coi như đã trả, còn caca ta huynh ấy, nhà ngươi đừng phái người truy tìm,coi như đây là lời cầu xin cuối cùng của ta"

" Tống gia phải chết, không chừa một ai,diệt cỏ phải diệt tận gốc nếu không mùa xuân cỏ lại mọc" Đây là lời nói của hắn. Vương Hạo Hiên muốn tất cả phải chết không chừa một ai kể. ' phải chết không chừa một ai.....' đám người họ Vương cũng hô to, vài người muốn giương cung lên để bắn nhưng vẫn chưa được lệnh của thiếu chủ

Kế Dương nghe xung quanh nói đến như vậy, tâm trạng ngày càng suy sụp, y quỳ rạp xuống đất, ngẩng mặt lên trời" Cha. Mẹ. Kiếp này Dương nhi chưa báo được thù cho hai người, nguyện kiếp sau sẽ báo đáp" nói rồi y lạy ba lạy rồi đứng lên nhìn thẳng về phía Hạo Hiên đang bỡn cợt nhìn y

" Vương Hạo Hiên, kiếp này tình đứt, mong kiếp sau vẫn gặp được ngươi, được yêu ngươi"

Một người phụ nữ mặc lụa hồng, thoạt nhìn hiền hậu, đảm đang. Kế Dương nhìn cũng ra đây chính là vợ của ' Tướng công' y. Nàng ẻo lả nói " đã là lẽ thì nên biết bộn phận của mình đi, nhìn ngươi yếu đuối, ngu ngốc vậy làm sao tướng quân có thể yêu ngươi được chứ hả. Tướng quân thiếp nói có phải không"

" Nương tử nói đúng a~. Người ta yêu thật lòng có mỗi mình nàng đâu ra người thứ hai, nàng đứng dịch hắn ra kẻo lại bẩn y phục" hắn đến đỡ nàng ra phủi lại quần áo rồi vuốt lại tóc mai cho nàng. Kế Dương nhìn từng hành động của hắn,nhớ lại lúc trước hắn cũng như vậy với y, y bị ngã hắn chạy lại đỡ y dậy, cũng cõng y dạo quanh bờ biển, đến hang động. Và cũng tại hang động đó y lần đầu tiên trao thân mình cho hắn. Giờ nghĩ lại, trái tim y quặn đau dần dần nứt rồi vỡ toang ra thành nhiều mảnh. Y vịn đất đứng dậy, đi xa thêm một chút cởi bỏ lớp áo tân nương bên ngoài, chỉ để lại chiếc áo trắng. Y cầm áo trên tay, tiến lại phía hắn đồng thời cũng đưa cho hắn một nửa ngọc bội mà hắn tặng. Y và hắn mỗi người một nửa,còn chiếc áo kia là của hắn y sẽ đem trả lại tất cả. Nhưng hắn lại thật quá đáng, ném hết xuống đất kẻ cả của hắn, hắn nhẫn tâm lấy chân mình xoa mạnh nhàu nát chúng, y nhìn lòng quặn đau cũng không làm gì được, mắt chỉ biết rơm rớm mà khóc. Phải rồi hắn có yêu y đâu, chưa từng yêu y

' hự' Kế Dương cầm dao găm bên người đâm thẳng vào ngực trái, y phục trắng tinh giờ đây ở vùng ngực nhuộm một màu đỏ trông đến kinh mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt vẫn vậy, cũng chẳng nói lời nào

" Cha mẹ chết ta sống cũng chẳng để làm gì. Hừ, Vương Hạo Hiên ngươi sẽ phải trả giá" nói xong y gục xuống đất mắt nhắm lại

Nói về Vương Hạo Hiên, trong hai năm qua hắn tiếp xúc với y, hiểu hết bản chất của y, y không ác cũng không có tội nhưng thù thì phải trả y cũng không ngoại lệ. Nói hắn có tình cảm cũng đúng, không có cũng đúng. Hắn cũng chẳng biết làm sao, khi thấy y chết trước mặt hắn, dùng đôi mắt đó nhìn hắn, hắn lại cảm thấy có gì đó rất.... Nhưng cha hắn lại nói nếu như là kẻ thù thì không có lòng khoan dung vì vậy hắn bỏ mặc y ở bìa rừng mà quay lưng ra về



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro