Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm sau
---------------------------

Họ quen nhau từ đó và bắt đầu nảy sinh tình cảm. Khi tình yêu đã lớn mạnh thì không có gì có thể ngăn cản. Dù hai bên gia gia có thù với nhau nhưng cũng không thể chia cắt nổi. Điều đặc biệt là lần này Vương gia lại đồng ý một cách không ngờ. Họ cho con trai mình lấy con của kẻ thù sao? Thật không dám nghĩ tới? Điều này cũng làm cho Tống gia bất ngờ,chắc chắn là họ đang dở trò gì nhưng vì con trai bảo bối nhất mực muốn lấy nên đành gạt bỏ hết những suy nghĩ đó.

Hôm nay, là ngày Tống Kế Dương về nhà chồng. Tất cả các thành từ Trung vào Nam đều tưng bừng,những quả cầu đỏ  được mắc bên đường,cách khoảng mấy dặm lại có pháo,nhưng thiên địa lại không ủng hộ họ,tiết trời mưa phùn buốt lạnh,trời càng ngày càng trở tối nhanh,những đoàn người khênh kiệu mau chóng đi nhanh hơn để về phủ.

-------------------------------
Vương gia

" Nhất bái thiên địa"
" Nhị bái cao đường"
" Phu thê giao bái"

Kế Dương và Hạo Hiên đứng trước bàn thờ tổ tiên và lão gia,lào phu nhân mà hành lễ, từ nay Tống Kế Dương chính thức làm con nhà họ Vương,truyền rằng một khi đã đi ra khỏi nhà thì từ nay sẽ không còn mối quan hệ gì với nhà đẻ nữa,đều phải do sự sắp xếp của nhà chồng, kể cả cha mẹ ruột chết nếu không có sự cho phép của phu quân thì cũng không được về dự gia tang.

Cả thành đều uống rượu mừng thì là lúc y cảm thấy tuyệt vọng nhất, không một ai để ý tiếng kêu gào khóc của y , mặc kệ y cầu xin họ.

" Thiếu gia....thiếu gia, Tống lão gia và phu nhân đã chết rồi...hự" một tên lính mặt mũi đầy máu, chạy vào mặc kệ đằng sau bao người đuổi theo, vừa nói xong hắn bị Hạo Hiên rút kiếm của mình đâm chúng tim mà chết. Kế Dương nhìn thấy cũng sợ,chân tay vì thế mà run bần bật, y không tin những gì mình vừa nghe thấy. Cái gì mà cha mẹ cậu chết, không phải,chắc chắn là không phải

" Hạo Hiên, ta...ta muốn về Tống gia...nhanh nhanh chúng ta cùng về"

Hạo Hiên gạt tay cậu ra khỏi áo mình,phủi phủi vào cái mà cười

" A Dương à đến giờ ngươi vẫn ngu ngốc vậy...haha. Phải tên đó nói không sai,cha mẹ ngươi đã chết...haha"

" Không...không phải...cha mẹ ta họ...họ chưa chết. Họ vẫn ở phủ,vẫn đợi ta về thăm" y hơi ngạc nhiên vì thái độ của hắn nhưng vẫn bỏ qua, quan trọng bây giờ là cha mẹ của y

" Ngươi có phải yêu ta đến ngu xuẩn rồi không. Tống gia và Vương gia có thù từ rất lâu chẳng lẽ ngươi không biết...haha... Cũng phải thôi, ngươi được bao bọc một cách cẩn thận như vậy thì làm sao mà hiểu được chứ"

" Ngươi cũng đừng nghĩ chỉ vì ta và ngươi là có thể bỏ qua hết tất cả, giết chết cha mẹ ngươi cũng chỉ là chuyện rất nhỏ,cũng may cho ngươi là caca ngươi đã trốn thoát được nhưng ngươi nghĩ ta dễ dàng tha sao"

" A Hiên...tại sao ngươi lại làm thế với ta...chẳng nhẽ tình yêu của ta chưa đủ lớn mạnh để xoá đi phần nào hận thù trong người ngươi sao, cứ để một mình ta gánh chịu tất cả, cớ sao lại phải giết họ" y khóc,y gào lên muốn chứng minh rằng y yêu hắn nhường nào nhưng họ sẽ cảm thông sao

" Một mình ngươi sao? Hừ ta thấy vẫn chưa đủ đó, cả nhà ngươi mới đủ ah~" Hạo Hiên nói một cách bỡn cợt

" Hức....cho...cho ta hỏi ngươi một câu...hức"

" Tự nhiên, ta sẽ đáp ứng thiếu gia a"

" Tại sao, ngươi...vì sao...ngay từ đầu lại...hức làm ta yêu ngươi như vậy....sao không giết ta...." Y cố ngăn để không khóc. Khi người ta rơi vào một tình huống tức giận hay đau khổ khi đối diện với một người mình tin tưởng nhất sẽ lột bỏ hết dự bị bên ngoài, trở nên một kẻ yếu đuối nhưng lúc này y phải thật mạnh mẽ, để hỏi hắn, tìm lời giải cho những việc mình thắc mắc

Hắn không trả lời

Kế Dương lại tiến đến, nắm vào bàn tay hắn, bàn tay vẫn lạnh buốt như vậy " ta biết...ngươi vẫn còn yêu ta..phải không"

" Yêu sao? Ngươi vọng tưởng quá rồi đấy. Ta nói cho ngươi hay luôn ta đã có hôn thê,một vị cô nương xinh đẹp,hiền hậu,nết na chứ không phải như ngươi, một thằng nam nhân nha~"

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro