Chap 1: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm trước một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà thờ.Hôm đó mưa như trút nước, sấm chớp ầm ầm át đi cả tiếng khóc thét của đứa trẻ.Nó khóc đến khàn cả giọng,may thay có một sơ trở về thấy vậy vội ôm nó vào trong. Đó là một bé gái dễ thương nhưng gương mặt nhợt nhạt vì lạnh cùng sợ hãi. Lát sau khi đã được cho ăn và ủ ấm, nó lại tò mò quan sát thế giới xung quanh mà đôi mắt to tròn chớp chớp không ngừng.
"Nhìn kìa đáng yêu quá. Bố mẹ nào nhẫn tâm vứt bỏ nó vào đêm mưa như vậy chứ" các sơ vây quanh, nhìn nó mà không khỏi xót xa."Dễ thương như vậy phải tìm cho nó một cái tên thật hay"
"Mộc Miên, từ nay gọi nó là Mộc Miên"
"Ừ,tên này hay đấy.Mộc Miên.Mộc Miên ngoan nhé"
----------------------
Ánh dương nhẹ nhàng rót lên làn da trắng tuyết của cô.
"Mộc Miên. Nha đầu thối .Xem tớ mang gì cho cậu nè" Thiên Kì chìa ra một cái bánh ngọt rất đẹp.
"Chẹp, ngon quá..."mắt cô sáng rực lên.
"Không khen đẹp mà khen ngon.Cậu là đồ heo ham ăn , bộ dạng này y như bị bỏ đói 10 năm vậy" cậu ta nhẹ nhéo cái mũi của cô.
"Heo cái đầu nhà ngươi.Bánh là để ăn đâu phải để ngắm." Cô giương mắt cãi lại
"Tớ chỉ sợ có ngày cậu phát phì ra như mấy bà thím thôi. Xì, lúc ấy thật khó coi"
"Cẩn thận ta bóp chết cậu.Có đưa đây không thì bảo"
Cậu đưa mặt gần cô, tay chỉ chỉ vào má "Muốn ăn bánh cậu phải ăn tôi trước đã"
"Xê cái mặt thối tha của cậu ra, muốn xăm hình bàn tay lên mặt à"
"Cậu là bà chằn lửa. Ai lấy phải cậu xem như xui bảy đời"
"Tổ tông bảy đời nhà ngươi.Muốn chết hả cái tên vô sỉ kia. Ta bóp chết cậu"
Hai người bạn đùa nghịch trên thảm cỏ dễ khiến người ta hiểu lầm nha.
Đã 18 năm trôi qua rồi. 18 năm không phải quá dài nhưng cũng đã giúp cô có được bản tính quật cường, mạnh mẽ cùng sự tự lập.Nhưng cô vẫn giữ được niềm tin, lạc quan yêu đời.Đặc biệt miệng lưỡi vô cùng chanh chua đanh đá, ai đụng đến là như con nhím xù lông.
Cô dù chưa phát triển toàn diện nhưng vẫn có vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu như búp bê,đôi mắt to tròn, mũi cao thanh tú,đôi môi hồng hồng.Nhìn cô như trẻ con nhưng những chỗ cần phát triển đều đã phát triển.Nói tóm lại điện nước đầy đủ.
Đã từ lâu cô không vòi bố mẹ nữa. Cô không giận họ, cũng không tìm kiếm nữa . Cô biết nếu có duyên sẽ gặp, còn không duyên thì dù cưỡng cầu cũng không được. Với cô các sơ chính là gia đình, ở đây chính là nhà. Tuy vậy mỗi lần cầu nguyện cô đều xin chúa cho cô được gặp lại ba mẹ dù chỉ một lần.
Trước đây có nhiều người muốn nhận nuôi nhưng cô đều từ chối phần vì quyến luyến nơi này phần vì sợ ba mẹ đến tìm lại không thấy cô.
Từ bé nhờ bản tính hòa đồng, vui vẻ lại thông minh lanh lợi cô có rất nhiều bạn nhưng họ đều được nhận nuôi hoặc tìm được cha mẹ. Nay bạn bè chỉ còn Thiên Kì.Cậu ta là con một, là thiếu gia của Hàn gia. Cậu bằng tuổi cô, đối xử với cô như người thân,chăm sóc rất chu đáo không để ý đến thân phận. Hai người người lúc nào cũng trêu chọc nhau, thậm chí không ngại văng tục nhưng lại vô cùng thân thiết. Lúc mẫu giáo, cậu ta, tên nhóc 5 tuổi, đã đứng trên nắp thùng rác mà tuyên bố rằng :"Mộc Miên, lớn lên tôi sẽ lấy cậu.Tôi, Thiên Kì sẽ chăm sóc cậu đến lúc cậu không còn cái răng nào, lúc ấy cậu phải chăm sóc lại tôi đó nha".Cậu ta là người rất đẹp trai tuy nhiên cũng là một tên mặt dày hơn gạch. Có nhiều cô gái hâm mộ thậm chí công khai tỏ tình đương nhiên cậu ta không ngu gì từ chối nhưng vẫn đặt chỗ riêng cho người bạn thân này trong lòng.
-----------------------
"Mộc Miên ta có chuyện muốn nói với con." Sơ ngập ngừng mãi cũng lên tiếng.
"Dạ. Người cứ nói đi.Con nghe" cô rất quý bà,năm đó chính bà đã nhặt cô về.Mạng của cô là do bà cứu
"Con vốn không muốn nhận nuôi, lại sắp trưởng thành.Ta biết như thế này là làm khó con nhưng ta thật không con cách nào khác."
Cô là người thông minh lại rất nhạy cảm nên đã mơ hồ nhận ra điều gì đó không đúng
"Người biết đó.Con có ngày hôm nay điều nhờ mọi người,nếu không năm đó con đã chết rồi. Lâu như vậy con chưa báo đáp được gì. Nếu có thể con nhất định không từ"
"Con là đứa bé ngoan lại hiểu chuyện. Chúng ta không nỡ xa con. Nhưng tình hình hiện giờ của trại trẻ ta....Có một người muốn giúp đỡ chúng ta nhưng với điều kiện phải nhận nuôi con."
"Con...vì sao chứ..con đã lớn thế này rồi mà." Cô mở to mắt vô cùng ngạc nhiên
"Ta cũng thấy kì lạ. Hỏi ra mới biết người đó là tổng tài tập đoàn Hắc Đế, đứng top 5 thế giới."
"Ông ta tên gì ạ?"
"Hình như là Doãn Phong Hàn"
Doãn Phong Hàn ...Phong Hàn, cái tên thật hay nha.
"Con đồng ý.Nếu có thể giúp được trại trẻ, con sẵn sàng" sau một hồi suy nghĩ cô chấp nhận.Tuy có chút khó hiểu nhưng ngẫm lại cô cũng chả có gì để lợi dụng. Là một con nhóc mồ côi lại không một xu dính túi.
"Thật tốt quá.Ta thay mặt tất cả cảm ơn con" sơ rơm rớm nước mắt, bà cũng không đành lòng xa cô
Tại văn phòng viện trưởng.
"Đây là giấy tờ nhận nuôi, mong viện trưởng kí vào cho" Vị luật sư trẻ đang hoàn thành những thủ tục cuối cùng.
"Đã xong. Lát nữa sẽ có người mang tiền đến. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa tiểu thư Mộc Miên trở về.Tôi xin phép" người đàn ông vận trang phục đen đeo kính râm ra vẻ thần thần bí bí,vẻ mặt lạnh tanh, giờ mới lên tiếng.
"Chờ tôi một chút tôi muốn từ biệt mọi người" mắt cô đã phiếm hồng nghẹn ngào lên tiếng
"Vâng. Nhưng tiểu thư nhanh giùm cho.Ông chủ đang chờ"
"Được"
Cô quay sang mọi người cố nén nước mắt
"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc con từ trước đến nay.Khi có dịp con sẽ trở về đây thăm..."
Cô nắm lấy tay cạu bạn thân "Thiên Kì, tên vô lại nhà cậu,tớ mãi xem cậu là bạn tốt, từ nay không ai chọc giận tớ nữa chắc buồn lắm." nói xong lời cuối cô vội quay mặt đi, chỉ sợ nán lại thêm chút nữa cô sẽ không kiềm được mà khóc mất.
"Mời tiểu thư"
Ngoái đầu lại lần cuối, xem như gói gọn nơi này vào đáy mắt, nơi mà cô đã sống 18 năm.Chỉ là từ biệt không phải vĩnh biệt nhưng cô lại thấy mất mát thứ gì.Đến gần xe đã có người mở cửa.Oa , đây không phải là chiếc Bugatti mới nhất sao. Trên thế giới số lượng có hạn nha.Xem ra người này thật phóng thoáng.Xe xịn có khác, ngồi thật sảng khoái.
Trên xe cô tưởng tượng lung tung về nơi mình sắp đến...Về người nhận nuôi sắp gặp.
Mãi suy nghĩ mà cô không để ý chiếc xe đang lăn bánh chậm dần rồi cuối cùng dừng hẳn.Đến khi có người mở cửa xe cô mới giật mình.
"Thưa tiểu thư đã đến Ngự Uyển. Ông chủ đang ở trong"
Người đàn ông lúc nãy cung kính mở cửa sau đó dẫn cô đi vào.Khi nhìn kĩ cảnh vật xung quanh cô không khỏi há hốc miệng, mắt trợn hết cỡ.Ôi mẹ ơi,có nằm mơ cô cũng không nghĩ mình có thể đến nơi như thế này.
Cả tòa biệt thự nằm trên một vùng đất tuyệt đẹp phối hợp giữa thung lũng và đồi hơi dốc.Giữa biệt thự là một hồ nước yên ả.Trong vườn cây cối đẹp như trong tranh, hư hư thực thực. Tòa biệt thự được xây theo lối kiến trúc châu Âu, chỗ nào cũng toát ra cảm giác xa hoa.Cánh cổng to lớn tự động mở ra, chiếc bugatti từ từ đi vào. Hệ thống an ninh cực kì hiện đại bắt đầu vận hành.
Mộc Miên theo vào trong phòng khách, lúc này cô mới nhận ra cảnh trí choáng ngợp lúc nãy chỉ là một phần rất nhỏ.
Phong cách hào nhoáng, trang trí theo lối châu Âu cổ điển tạo nên nét sang trọng không quá phông trương lại rất tinh tế cho tòa biệt thự.Thật làm bức thị giác của người ta mà.
Chùm đèn pha lê rủ xuống tỏa ra ánh sáng rực rỡ,từng đồ vật đều được bày trí tỉ mỉ vô cùng hợp lí.Có cảm giác nếu thêm một chút sẽ thừa, mà bớt đi một chút thì lại thiếu.
Những phiến đá cẩm thạch tự nhiên làm nổi bật khí chất cao quý của gia chủ. Cô chỉ biết thầm thốt lên "Ôi thiên đường". Mẹ nó,cuộc đời thật bất công mà. Nhà lớn như vậy lôi cả trại trẻ mồ côi vào ở sợ còn dư phòng .
"Thưa tiểu thư, xin giới thiệu ta là Cố Diệp,quản gia của Ngự Uyển."
Đang dáo dác quan sát cô chợt giật mình nhưng trong khoảng 0,1 giây cô đã định thần lại,cúi đầu chào.
"Chào Cố quản gia,con tên là Mộc Miên"
"Ấy ấy,con là tiểu thư, đừng làm vậy. Từ nay con sẽ sống ở đây, đây là nhà con."
"Nh...Nhà...con" cô lắp ba lắp bắp
"Đúng vậy" một âm thanh trầm thấp từ cầu thang vọng xuống, chỉ 2 từ mà vô cùng quyến rũ.
"Ồ.Là cậu chủ.Đó là nam chủ nhân nơi này, cũng là người nhận nuôi con."
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Một bóng dáng từ từ xuất hiện......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro