Chap 2: Chú nuôi không phải anh nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông từ từ trên cầu thang lát bằng đá cẩm thạch đi xuống. Mộc Miên nhẹ hít một hơi.Mẹ ơi,trên thế giới còn có người đẹp trai như vậy sao???.Cao cũng phải hơn 1m9, bả vai rộng mà rắn chắc, thân thể cường tráng,màu da đồng rất quyến rũ,đôi chân thon dài được ôm bởi chiếc quần âu sang trọng.Quần áo trên người anh ta cũng thuộc dạng cao cấp. Có lẽ là sản phẩm thủ công của nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới.
Đập vào mắt cô là một đôi mắt đẹp đầy sương mù, mày kiếm đậm xếch thẳng lên, sống mũi cao thẳng cho thấy người này không dễ chọc, môi mỏng khẽ kéo thành một đường thẳng.Nói chung nhan sắc thuộc hàng nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn, tuấn mĩ nhất trong những người tuấn mĩ.Hắn đã cao lại đứng trên lầu làm cô ngước nhìn mỏi cổ gần chết.Cao như vậy làm gì chứ, lãng phí thức ăn, lãng phí vải vóc.
Mãi ngắm nhìn hắn làm cô đơ cả người. Khoan đã người đàn ông đẹp trai này xuất hiện ở đây làm gì. Lúc nãy quản gia nói gì nhỉ. Đừng nói anh ta là người chủ nơi này, là ....người nhận nuôi của cô nha.Trong tiềm thức cô nghĩ người này cũng phải là một ông lão già nua, hoặc chí ít cũng đã ngoài tứ tuần.Nhưng sao lại trẻ như vậy chứ. Đẹp như vậy có khi nào là do phẫu thuật thẩm mĩ không.
"Làm gì nhìn tôi ngơ ngác thế" hắn khẽ kéo khóe môi lên lộ vẻ mị hoặc.
"À..Không có gì..thưa..cha nuôi" ấp a ấp úng cô mới nói xong câu.
Không khí đột nhiên đông cứng lại làm người ta không dám thở mạnh.
Lén lút ngước nhìn người đàn ông.Á mặt anh ta đen thui, có vẻ không vừa lòng.Không dúng, cô ăn nói lễ phép lắm cơ mà .
Chợt người đàn ông từng bước đi xuống, tiến lại gần Mộc Miên.
Đột nhiên anh ta sáp mặt lại gần.Tim Mộc Miên thiếu chút nữa là rớt xuống đất. Ối định làm gì chứ...Hôn hả...Cô biết là cô đẹp nhưng chỉ là mới gặp thôi mà,vả lại quan hệ giữa hai người..làm vậy có chút không ổn nha. Tâm hồn đang treo ngược 9 tầng mây đột nhiên có 1 làn hơi nóng bỏng phả vào tai cô "Từ nay không được gọi là cha nuôi"
"Vậy...phải gọi là gì ạ",cô thầm nghĩ người này thật quái lạ
"Gọi gì cũng được , miễn không phải là cha nuôi,tôi nghĩ em là người thông minh không cần tôi nhắc chứ"
"A Khang, theo tôi lên lầu. Còn nữa, Cố Diệp dẫn tiểu thư lên phòng.Khi nào có bửa tối gọi tôi" anh ta phân phó một hồi mới đi lên lầu.
Nhìn phía sau anh ta cô thầm nghĩ, đàn ông gì mà bóng lưng cũng mê người vậy chứ,còn nữa mông sao lại quyến rũ thế.Thì ra hắc y nhân này là A Khang sao,chưa gặp ai lạnh lùng như hắn mà, người mà như khúc gỗ.
Lúc này Cố quản gia còn chưa biết mình có nghe nhầm không.Hôm nay thiếu gia lại ăn cơm nhà sao.Ông khẽ lắc đầu,khó hiểu. Chỉ biết giúp Mộc Miên mang hành lí lên phòng. Cô mở cửa tống đồ đạc vào xong ù té chạy xuống phòng ăn.
Lát sau, bàn ăn đã được bàn ra thịnh soạn. Trời trời,có vài người thôi cần gì nhiều vậy chứ, thật quá khoa trương.
Nghe tiếng bước chân, cô ngoái đầu nhìn lại.Là anh ta.Phong Hàn an nhàn ngồi xuống.
Cô bắt đầu động đũa.Nhiều món như vậy ăn cái nào trước đây.Khổ thật.
Thấy cô không ăn ,anh ta cau mày "Thức ăn không hợp khẩu vị"
"À. Không ngon lắm chứ."
"Từ nay muốn ăn gì cứ nói đầu bếp chuẩn bị,nếu không thích có thể đổi người khác"
"Vâng" đúng là người có tiền,đã vậy bà đây không khách sáo nữa.
Cô gắp lia lịa vào chén, miệng ăn không ngừng nhai. Chưa ăn xong đã vội gắp cái khác. Ngược lại Phong Hàn ngồi đối diện ăn nhàn nhã, trông vô cùng quí phái.Hai người ngồi cùng bàn  khiến người ta hình dung là 1 con mèo ba tư cùng ngồi với 1 con mèo hoang chết đói.
Anh khẽ lắc đầu, nha đầu này ăn uống chả giữ ý tứ gì cả.Bất giác mỉm cười. Chỉ có cô ham ăn không để ý chứ người làm kể cả Cố quản gia,A Khang. Ai cũng trợn tròn mắt, từ khi nào chủ của họ cười với nữ nhân vậy,..
"Ôi no quá.Bụng sắp nứt ra mất" Mộc Miên chùi mép, không kiềm chế mà ợ lên một tiếng.Một mình mà cô ăn nửa bàn ăn, lại ăn hết phần bánh ngọt to đùng.
Ôi trời giờ mới thấy người nào cũng mắt tròn mắt dẹp nhìn mình. Mất mặt quá.
"Um..ờ...tôi không khỏe,xin phép..lên phòng trước" dứt lời cô vèo lên phòng.
Híc.Cô không khỏe đã ăn như vậy.Nếu khỏe thì...
"Ăn nhiều một chút làm gì tỏ thái độ ấy" nằm trên giường cô thầm nghĩ
Lúc này cô mới kịp qun sát phòng mình.Thật lớn nha.Cũng thật đẹp.Tường màu đen trắng xen kẽ, đồ đạc được trang trí tỉ mỉ.Còn nữa, cái này êm quá lại rộng nữa.Thế là không sợ nửa đêm rớt đất nha. Suy nghĩ làm cô ngủ lúc nào không hay.Không hay biết có người đến phòng sửa lại chăn, ngắm cô đến khuya mới về phòng.
...
Vài tia nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt trẻ con của Mộc Miên.Òa ngủ ngon thật.Cũng may hôm nay là chủ nhật không phải đi học.Đánh răng rửa mặt xong cô đi xuống phòng bếp,đã thấy Phong Hàn ngồi ăn sáng.
"Chào chú,buổi sáng tốt lành" cô chào xong cười tít mắt
"Đã 10 giờ.Mặt trời lên tới mông còn sáng gì nữa" anh ngước nhìn cô chăm chú.Nha đầu này ăn mặc gì vậy.Như học sinh cấp 1.
"Ây da.Tại tối qua giường lạ không quen nên mất ngủ.Chú thông cảm"
Cái gì mà mất ngủ.Phải nói là ngủ như chết áy chứ.Anh vào phòng mà không biết.Nếu đem cô bán qua châu Phi cũng còn ngủ.Mà chờ chút...bỗng nhiên mặt Phong Hàn đen xì
"Gọi tôi là gì"
"Chú ạ" cô ngơ ngác chả hiểu gì.Đây là cách xưng hô cô suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra mà.
"Từ nay không cho phép gọi tôi là chú.Tôi mới 26.Già vậy sao"anh cố nuốt cục tức này xuống
"Vậy phải gọi là gì?"
"Phong Hàn.Doãn Phong Hàn "anh ta gằn từng tiếng
"Đâu có được.Chú Doãn là người nhận nuôi tôi. Sao có thể goi thẳng tên chú được"
Anh định nói gì nhưng lại thôi
"Vậy gọi là anh nuôi"
"Không được, xét theo tuổi tác, chú hơn tôi những 8 tuổi, xét theo thứ bậc lại càng không thể gọi anh.Vả lại chú từng nói không được gọi cha nuôi còn muốn gọi gì cũng được mà.Không lẽ chú muốn nuốt lời" Mộc Miên tuôn ra một tràn.
Mặt Doãn Phong Hàn càng ngày càng đen. Dù gì anh cũng là giám đốc tập đoàn lớn, anh nói gà trống đẻ trứng thì chính là như vậy. Thế mà trước mặt nhóc con này không nói lại được 1 câu.Dùng lí lẽ buộc anh, đươc lắm hãy đợi đấy.Xem như lần này anh nhượng bộ.
"Ăn xong thay đồ tôi đưa em đi mua sắm." anh vội chuyển chủ đề, nếu nói nữa chắc anh điên mất.
"Mua sắm, mua cái gì,mua cho ai"
"Mua quần áo cho em chứ gì, không lẽ em muốn mặc loại quần áo này mãi. Nhìn như con nít"
"Chú..."
"Không nói nhiều.Thay đồ mau" vừa nói anh vừa đẩy cô lên lầu
"Khoan chờ tôi ăn xong đã chứ"
"Em sắp thành heo rồi, nên ăn ít một chút"
Cô biết sức mình chẳng là gì so với người đàn ông cao lớn này nên dù không muốn vẫn phải đi.Nhưng cô vẫn nhanh tay chộp lấy cái bánh sandwich rồi chạy biến lên phòng
*****
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro