Chap 11: Chơi xỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đã hơn một tháng từ lúc cô suýt chết dưới tay ba tiểu thư kia. Từ đó đến nay cô cũng hết sức đề phòng bọn họ. Hôm nay cô cũng không muốn về nhà sớm. Đang lang thang không nơi nương tựa trên chiếc xe đạp bỗng nhiên có một bóng người chặn đầu xe lại.

"Tiêu Dương?" cô mắt to mắt nhỏ nhìn. Anh ta chiếc áo sơ-mi trắng và quần tây màu đen càng tôn lên vóc dáng cao lớn vạm vỡ mê người.Khuôn mặt đẹp trai bị che khuất hơn nửa bởi chiếc kính râm màu trà hiệu Guicu.Nhưng không làm vẻ đẹp ấy bị giảm đi mà ngược lại càng cuốn hút.

"Thế em nghĩ là ai?" anh ta cười cười, âm thanh vô cùng ấm áp

"Lần trước đâm anh chưa chết nên muốn thử lại à?"

Tiêu Dương sảng khoái cười to "Được được.Tôi mời em đi chơi và sau đó đi ăn xem như xin lỗi .Ok?"

"Tôi trước giờ chưa từ chối đồ ăn bao giờ." Tâm trạng lúc này của Mộc Miên khá tốt

.......

Hai người chen vào công viên trò chơi, đầu tiên nhìn thấy là tàu lượn siêu tốc, chỗ mua vé rất đông. Mộc Miên bị Tiêu Dương lôi đến chỗ xếp hàng.Đến lúc tàu lượn bắt đầu chuyển động, khi bay lên không trung, khi thì xoay tròn 3600.Cảm giác cả người bị gió thổ bay, ngoài tiếng hét chói tai thì cô cũng chỉ nghe tiếng gió vù vù. Mộc Miên nhắm chặt hai mắt, mím môi để không la lên.

Kết quả, khi vừa xuống dưới,hai chân cô mềm nhũn.Phải dựa vào gốc cây nôn khan kịch liệt. Tiêu Dương đứng một bên lo lắng vuốt lưng cô.Một lúc sau cảm giác khó chịu cũng giảm bớt.

"Bình thường nhìn em kiên cường lắm mà. Không chịu được thì phải nói chứ"

"Trước giờ tôi chưa thử làm sao biết chịu được hay không?"cô vừa vuốt ngực gắt gao trả lời.Không vì anh ta sao cô ra nông nỗi này.

"Ôi nhìn xem, anh ấy đẹp trai quá...toàn thân đều là hàng hiệu nha....tướng mạo là công tử nhà giàu đấy...bla bla...''

Mộc Miên vừa ngước lên đã chạm phải không ít ánh mắt ganh tị của hơn chục cô gái. Cô lặng lẽ nhích sang một bên, duy trì khoảng cách với Tiêu Dương .Sao số cô khổ thế, đi với chú Doãn cũng vậy.Cả người như bị ánh nhìn xé ra.

Tiêu Dương thấy vậy liền nắm tay cô chạy đi "Đi ăn kem". Cả hai ăn vặt xong chơi vài trò linh tinh thì đã là chiều, liền thấy đói bụng.

Tiêu Dương định dẫn cô đến nhà hàng Ý nhưng lại bị cô lôi đến một con hẻm ở một khu bình dân lao động. Thấy gương mặt bí xị của anh ta Mộc Miên cười đến nỗi không khép miệng được. Mặt Tiêu Dương càng ngày càng đen. "Em hết chỗ đi hay sao lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy?".

"Đừng xem thường nha.Nơi này là thiên đường ăn uống, vừa rẻ vừa ngon.Hương vị tuyệt đối không thua kém các nhà hàng kia,thậm chí còn có phần hơn. Đảm bảo anh ăn một lần sẽ không quên được?"

"Em làm quảng cáo à?" Tuy nói vậy nhưng anh cũng đi theo.

Vào một quán cóc ven đường, Mộc Miên gọi hai phần cánh gà chiên,hai tô hoành thánh, một tô sủi cảo. Chỉ một lát đồ ăn đã được mang lên.Hương vị vô cùng kích thích khứu giác người khác. Đang lúc hai người ăn uống vui vẻ sau một ngày đi chơi thì một bóng đen cao lớn ngồi bên cạnh cô. Mộc Miên tính mắng tên bả đậu nào vô lễ thì há hốc miệng, cánh gà trong miệng suýt rớt.

"Chú Doãn"-"Anh họ" hai người la lên cùng một lúc rồi quay lại nhìn nhau "Anh/em biết anh ta?"

Màn đồng thanh này làm Phong Hàn khá khó chịu.

"Anh họ?" cô nghi ngại hết nhìn Phong Hàn lại nhìn Tiêu Dương.Mà Tiêu Dương cũng không kém ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình thường trở lại."Phong Hàn là anh con bác của anh."

"Vậy Tiêu Mai là..." Mộc Miên không dám nói tiếp. Không lẽ bà ta là em của chú Doãn.Khinh quá.

"Hey, Tiêu Mai là chị của Tiêu Dương theo phía ngoại thôi. Không có huyết thống với tôi" Im lặng nãy giờ, Phong Hàn mới lên tiếng.Một câu cũng đã gỡ bỏ gánh nặng trong lòng Mộc Miên .Tuy quan hệ hơi khó hiểu.

"Còn em? Làm sao em quen Doãn ca?Lại còn gọi chú Doãn."

"À, không có chi .Chuyện này rắc rối nói tới mai cũng không hiểu.Thôi ăn đi" cô gắm một cái chân gà vào chén Tiêu Dương. Phong Hàn có vẻ không vui, giành lấy chén của Mộc Miên.

"Trả đây, sao lúc nào chú cũng cướp đồ ăn của tôi vậy?Chú thiếu thốn vậy sao? Nhà giàu keo kiệt" cô hét thì hét anh ăn thì ăn.Hai người kẻ qua người lại, xem Tiêu Dương như không khí. Không khí đang náo nhiệt nhưng bị tiếng chuông của Tiêu Dương phá hỏng.Anh nghe xong chau mày , thở dài sau đó nói vài câu rồi cúp máy.

"Anh họ,công ty có việc em về trước. Còn Mộc Miên lát nữa anh sẽ đến đón"

"Em về đi, cô ấy để anh đưa về" Phong Hàn nói có vẻ rất mờ ám lại liếc Mộc Miên. Còn cô cứ nhằm vào đồ ăn nêm chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tiêu Dương lắc đầu buồn bã. Trong lòng rất khó hiểu cùng khó chịu.

Sau đó Mộc Miên gọi một bàn thức ăn lên. Phong Hàn nhìn cô đang từ từ 'xử' từng món một.Rất nhanh, chỉ một lát bàn ăn đã sạch trơn.

"A.No quá.Chú chờ ở đây, tôi WC tí"

"Ừm" anh không chú ý ánh mắt ai kia đang gian xảo cười thầm

10 phút...20 phút....30 phút...1 tiếng

Phong Hàn đã hết kiên nhẫn, xông thẳng vào nhà vệ sinh nữ. Ông chủ thấy vậy liền cản lại.

"Cô gái lúc nãy đi cùng tôi đâu rồi"

"Cô ấy đi rồi,còn nói chỗ này cho anh thanh toán.Cô ấy còn gọi 2 suất mang về." ông ta dùng đôi mắt 'long lanh lóng lánh' chớp chớp nhìn vị khách trước mặt.Hôm nay lời to, bàn thức ăn đô cả ngày sợ bán không hết lại có người đến dọn giùm.Sao không vui cho được.

"Chết tiệt" anh định xông về tìm nha đầu kia tính sổ thì bị lôi lại

"Cậu chưa thanh toán"

Phong Hàn cầm thẻ vàng ném cho ông ta

"Đùa à. Ở đây không phải ngân hàng cũng không phải trạm ATM.Làm sao tôi biết trong này có tiền hay không . Làm ơn đưa tiền mặt đi" vẻ vui cười lúc nãy đã biến mất, ông chủ cơ hồ muốn ăn thịt người.

Phiền phức.Anh trước giờ ít đem tiền mặt theo.Móc điện thoại trong túi.Mẹ nó.Để trong xe rồi.

Anh định chạy ra xe thì ông ta cứ bám lấy không buông.

"Cậu đi rồi có quay lại không làm sao biết được.Đi theo cậu thì càng không được.Lỡ cậu có đồng bọn rồi giở chiêu 'dương đông kích tây' hay dụ tôi đi rồi giết người cướp của thì sao?Nhìn mặt cậu rất lưu manh.Tóm lại không được đi"

Cục tức của anh lúc này chắc bằng quả địa cầu rồi.Cơn giận đỉnh điểm của Doãn lão đại bùng phát. Trước giờ anh chưa mất mặt như thế này. Doãn Phong Hàn-lưu manh? Hai cụm từ này mãi mãi không liên quan.

"Rầm" trong lúc ông chủ còn đang lải nhải mấy đạo lí lừa gạt thì anh vung tay đập xuống mặt bàn một cái. Chiếc bàn bằng gỗ tùng gia truyền của ông, rất nặng và cứng hai người khiêng không nổi.Nay chỉ bị một cú đấm đã cho nó theo tổ tiên.Thế cũng đủ biết sức lực, nội công cùng sợ tức giận của người đàn ông này đáng sợ cỡ nào.

Nhưng điều khủng khiếp hơn không chỉ có vậy. Phong Hàn móc vật gì đen đen, dài dài từ thắt lưng ra đặt trên cái bàn đã vỡ tan hoang.

"Sú....ng.....sún...g.......súng...... làm ơn.. tha mạng.....cậu.. không cần... thanh toán nữa...tôi mời" hàm trên hàm dưới của ông ta va vào nhau phát ra âm thanh cập cập

Vừa nhìn cũng biết đây là súng thật mà còn là loại tối tân nhất với sức sát thương cực lớn.

"Ông.Cầm lấy.Xem như thế chấp.Lát nữa sẽ có người tơi trả tiền.Tôi đi được chưa?"

Ông ta không nói gì nổi nửa nhưng nghe câu này liền liều mạng mà gật đầu.Chỉ hận không thể để anh ta biến mất càng nhanh càng tốt.

Anh như cơn lốc, ầm ầm lao đi.Khi bóng dáng kia đã đi xa ông ta mới nhớ cái 'cục nợ' còn nằm đó.Buôn bán cứ vậy có ngày bị đột tử mất.Thanh toán như thế thật làm người ta đau tim.Ông thề trước cái bóng đèn, từ nay ai ăn quỵt cũng mặt kệ,sống chết cũng không đòi.

----

A Khang cùng Cố quản gia đang giành nhau cái ipad chơi điện tử thì có người gọi tới.Mẹ nó, tên chết bằm nào mà nửa đêm còn gọi

Vừa bắt máy chưa kịp há miệng thì một chuỗi âm thanh tràng mùi thuốc súng xộc vào lỗ tai muốn thủng màng nhĩ.

"Đem 2 vali tiền đến ngõ abc cho ông chủ đầu ngõ.Dùng định vị toàn cầu tìm xem nha đầu Mộc Miên đang ở đâu, đưa đội tinh nhuệ số 1 đến lôi về" A Khang á khẩu chưa kịp phản ứng đã nghe tút tút

Hai vali tiền,lão đại mua gì mà nhiều vậy, thuốc phiện hả? Không đúng lắm.Còn nữa nha đầu Mộc Miên kia bị làm sao chứ.Cả tổ chức có 5 đội tinh nhuệ.Đội số 1 là lợi hại nhất, chuyên làm các nhiệm vụ cực kì quan trọng và tuyệt mật.Nay phái đi có khi nào cô nhóc đó bị tổ chức nào bắt cóc hay cô ta là gián điệp....Aizzzz, sắp phát điên rồi.Nếu vậy thật nguy hiểm.

"Chỗ này chơi sao nữa, làm sao để qua trái." Cố quản gia cầm cái ipad khều khều A Khang

"Ông sao chưa đi ngủ.Lão đại giao nhiệm vụ quan trọng cho tôi không thấy sao, ảnh hưởng đến sự sống còn của tổ chức đấy."

....

Khói đầu của Phong Hàn bốc lên nghi ngút. "Nha đầu, xem tôi trừng phat em như thế nào"

Lần này có người chết không đẹp rồi.

*****

Hết chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro