Chap 4:Đắc tội với chú Doãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm thời mua bấy nhiêu thôi.Lần sau sẽ mua tiếp.Có lẽ bây giờ dạ dày loài heo của em đã rỗng.Đi ăn thôi" anh đi ra phía cửa.
"Này chỗ đồ này tôi dùng mấy năm chưa hết.Chú lại còn muốn mua thêm.Tôi không phải sẽ mở được cái shop thời trang rồi sao.Còn nữa đúng là tôi ăn hơi nhiều nhưng không đến nỗi chú gọi là heo chứ" Mộc Miên hì hục đuổi theo nhưng sợ té nên đành đi chậm lại
Thấy A Khang đang ở quầy thanh toán,kí roẹt một cái
"Này chú Khang, Doãn thúc thúc đó không có tiền nên kí nợ à.Thật không có nghĩa khí nha, lại bắt chú gánh." Cô hung hăng nhìn bóng lưng Phong Hàn định nói gì nữa thì bị ánh mắt như sắp phát điên của A Khang dọa cho giật mình.
"Bà cô ơi.Cô đang đùa hay giả ngây thơ vậy.Cái trung tâm thương mạị này là của lão đại nhà tôi đấy."hắn hận không thể thay anh hai xử lí cô nhóc này mà. Lão đại của ta mà thiếu nợ ai chứ, có thiếu cũng là nợ của nha đầu ngươi.Thật phiền chết...
-Nhà hàng 5 sao-
"Ái chà. Nhà hàng lớn như vậy mà không có bóng ai.Ế đến như vậy sao." cô ngây thơ nói mà làm đám vệ sĩ, A Khang lẫn Phong Hàn đầu nổi ba vạch đen. Nhà hàng vô cùng sang trọng này đã được anh bao trọn thì làm gì có ai dám bén mảng tới.
Cả ngày đi lung tung làm cô đói muốn chết.Thấy đồ ăn đã được dọn lên, Mộc Miên không ngần ngại bắt đầu ngấu nghiến. Cảnh tượng cũ như tối qua lại diễn ra.
"Nha đầu, ngày mai tôi dẫn em đi tập lái xe" nãy giờ anh ăn rất ít chủ yếu là ngắm cô ăn.
"Ú..không được..đâu..chẹp chẹp...ngày mai..là..ực ực..thứ..hai, tôi..phải đi..khụ..khụ.." ngậm trong miệng đầy thức ăn, lại trả lời anh làm cô bị sặc.Phun thẳng vào mặt anh.
"Khụ..Khụ.Mẹ nó...thật chết tiệt...khụ khụ" cô bực mình vừa ho khan vừa mắng đâu biết rằng A Khang phía sau muốn xông lên bóp chết con nhỏ hỗn đãn này.Từ ngày theo anh hai, hắn chưa từng thấy anh bị đối xử như vậy.
Anh liền giơ tay lên ý muốn ngăn A Khang lại nên hắn đành phải lui xuống. Nhìn gương mặt đẹp trai đến kinh người giờ lại dính đầy thức ăn hắn không khỏi sôi máu.Thà người bị phun trúng là hắn thì tốt.Sự trung thành tuyệt đối khiến hắn giận dữ.Nếu là người khác dám đối với lão đại như vậy, hắn sớm đã lột da làm áo khoác, bẻ xương để xỉa răng rồi đem làm mồi câu cá ngoài đại dương.Nhưng người con gái này thì không thể. Phải chăng kiếp trước lão đại hắn nợ nần gì cô ta.
"Nha đầu ngốc, ăn chậm thôi" giọng nói ôn nhu không có chút tức giận
"Phụt...Hahahaha...Cái mặt của chú...hahaha...buồn cười chết mất..khụ khụ" cô vừa ho vừa cười toe toét. Cắt.Trong vòng 1 giây nụ cười trên mặt Mộc Miên cứng lại.Cô đã phun cơm vào mặt chú Doãn.Anh ta ai chứ,là Doãn đại tổng tài,thân thủ lại lợi hại chắc chắn rất giỏi võ công. Chết thật rồi lần này có lẽ chết rất thảm.
Trong lúc cô đang run cầm cập thì thấy anh đứng lên.Không phải sẽ bóp cổ cô rồi nâng lên sau đó,cạch, vặn gãy cổ cô chứ.Đừng nha, chết như vậy rất khó coi, chí ít cũng cho cô toàn thây.
Chỉ chốc lát mà cô đã suy diễn ra linh tinh.Nhưng vẻ mặt chú Doãn vẫn bình thường,không lẽ đang tìm cách trừng phạt cô chứ.
"Tôi vào nhà vệ sinh 1 lát" anh quay bước đi, để cô ngờ nghệch ngồi đó.
Một cảm giác áy náy trào dâng mạnh mẽ đè bẹp cả sự sợ hãi lúc nãy.Không được phải đi xem chú Doãn như thế nào.Cô vội vàng đuổi theo Phong Hàn
Đứng trước cửa WC,Mộc Miên thụt thụt thò thò, không biết có nên vào hay không. Người ta nói con gái vào nhà vệ sinh nam là sự nhầm lẫn dễ thương mà. Có người nào thấy, mình sẽ chối bay chối biến,có chết cũng không nhận.Nếu không mình sẽ bị liệt vào hàng nữ nhân biến thái của năm mất.
"Cạch" cô từ từ mở cửa,mắt nhắm mắt mở bước vào.
"Rào..rào" cô chỉ nghe tiếng xả nước ở bồn rửa mặt.Một nam nhân, một tay chống vào tường một tay vuốt nhẹ mái tóc.Từng giọt nước chảy dọc theo khuôn mặt đẹp đến mê người. Nó khiến cô ngơ ngẩn, chỉ xíu nữa là chảy nước miếng.
"Này em muốn làm gì mà xông vào nhà vệ sinh nam vậy.Có phải muốn cưỡng bức tôi?" anh nhếch nhẹ khoé môi, ẩn sâu trong đó là sự đen tối vô cùng.
"Không có...không có nha..tôi chỉ muốn..xem chú thế nào thôi..tuyệt đối không có ý đó" cô ấp a ấp úng, thật ra cô xấu hổ vì ánh nhìn của mình lên người chú Doãn.
Anh tiến lại gần,cười xấu xa "Em nghĩ nước bọt của mình thế nào lại phun hết vào mặt tôi,có phải hay không tôi nên trừng phạt em?"
"Chú Doãn,tôi biết chú đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân như tôi làm gì.Chú như là Phan An tái thế.Là người vô cùng tốt bụng.Xem như lần này bỏ qua cho tôi, được không?" cô tràn ra 1 tua, dùng hết lời lẽ để nịnh nọt.
"Chú Doãn sao?Em nói tôi là Phan An tái thế, nhưng lại gọi tôi là chú,có vẻ không hợp lí lắm"
Mộc Miên vắt óc suy nghĩ, không biết rằng có người đang đưa cô dần vào bẫy.
"Ờ...ờ..Hàn đẹp trai, Doãn đại mĩ nam,Hàn soái ca,...chú muốn gọi là gì?"
"Là Doãn Phong Hàn"
"Hắc hắc..chú muốn thế nào thì chính là vậy.Hắc hắc..Doãn Phong Hàn, Doãn Phong Hàn làm ơn tha cho tôi nha" nghe cái giọng như kẻ trộm lại ngọt như mía lùi của cô làm anh không khỏi rùng mình.Cả người nóng lên hừng hực
"Như vậy có phải tôi rất lỗ không?Em cũng phải thể hiện thành ý chút chứ, Coi như có qua có lại"
"Thành ý?Tất nhiên là được..hắc hắc..chú cứ nói, dù vào núi đao xuống biển lửa tôi cũng làm..hắc hắc"
"Cái này là em nói?" anh nheo mắt giả vờ nghi ngờ
"Đúng..đúng, là tôi nói" cô liều mạng mà gật đầu lia lịa, chỉ hận không thể moi tim mình ra để chú Doãn xem
"Thật ra cũng không đến mức đó,chỉ là..." Phong Hàn kéo dài câu nói đồng thời đưa mặt lại gần cô"Em phun nước bọt vào mặt tôi, tôi cũng muốn cho em ném thử của tôi 1 lần."
***********
Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro