Chap 5:Ai ăn đậu hủ của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Hàn ghé sát mặt Mộc Miên, chóp mũi anh cách môi cô chỉ  vài milimet. Cô trợn mắt nhìn anh không chớp.Ôi mẹ ơi, nhìn gần lại thấy chú Doãn càng mê người. Đại mĩ nam đang ở trước mặt làm sao cô không thất điên bác đảo được.
"Đừng dùng ánh mắt muốn nuốt sống người đó nhìn tôi chứ"anh cười xấu xa rồi từ từ đặt nhẹ môi lên cánh hoa xinh đẹp.Khi môi hai người chỉ mới chạm vào nhau,có 1 dòng điện chạy khắp cơ thể cô làm cả hai chân vô lực mềm nhũn.Nếu như không có vách tường chắc chắc cô đã ngã rồi.
"Á..ối" 1 giọng hét khá nhỏ vọng trong nhà vệ sinh. Đối diện hai người là một tên thanh niên.
Cô vội tách môi ra,lấy tay xoa gò má đã chín đỏ rồi vội vàng lao ra khỏi WC.Phong Hàn cũng vội đuổi theo.Tên thanh niên đứng đó như trời trồng,chỉ chút nữa là phun máu mũi.Chưa bao giờ hắn gặp 1 người đẹp đến như vậy, như tiên hạ phàm.Thấy người đó định bỏ đi hắn ngay lập tức nắm lấy tay, ôm chầm từ phía sau  phả hơi nóng vào tai người phía trước"Cục cưng à,người đó xấu xí vậy bỏ quách đi.Về với tôi đây này.Người ta vừa nhìn đã cảm nắng rồi đó"
Phong Hàn không tức giận, một chút cũng không. Mà là rùng mình, cứng đờ cả người.Vì tên biến thái này đang...ôm anh.Cả đời phụ nữ theo anh không thiếu nhưng chưa bao giờ gặp tình huống thế này. Dòng điện thứ 2 xuất hiện khi hắn vuốt hai lên vòm ngực rắn chắc, rồi đến cơ bụng.Bàn tay đi tới đây anh nổi da gà tới đó.Cuối cùng khi hắn đang đi xuống phía dưới thì có một bóng dáng nhỏ nhắn xô hắn ra.Lực đạo khá mạnh làm một thanh niên cao 1m80 cũng phải loạng choạng.Mộc Miên như con nhím xù lông ôm Phong Hàn vào lòng.Mà cô thấp hơn anh cả một cái đầu nên nhìn rất buồn cười.
"Anh là ai mà dám sờ soạng chú Doãn thế hả?" đôi mắt hung hãn đầy lửa giận làm người đối diện thoáng giật mình
"Con nhóc xấu xí này...Khoan cô gọi anh đẹp trai này là chú,vậy cô có quyền gì ngăn cản tôi theo đuổi anh ấy" tên này dùng giọng điệu không thể ẻo lả hơn được nữa làm cô phát nôn
"Lỗ tai nào của ngươi nghe ta gọi anh ấy là chú hả,nhìn lại mình đi.Xem có gì hấp dẫn mà dám quyến rũ Doãn ca của ta.Lại dám nói ta xấu xí.Ta nhổ nhổ nhổ" nói xong cô ôm lấy cánh tay anh đồng thời khiễng gót chân ôm lấy cổ Phong Hàn khẽ hôn đôi môi chết người của anh.Hành động táo bạo này của cô làm anh đơ người, tim đập thình thịch
"Đi thôi Phong Hàn" cô nắm tay anh kéo đi để lại tên kia đang ghen tị và thất vọng não nề.
Hai người vào trong xe mà cô cũng chưa buông tay anh ra.
"Này em nắm tay tôi như vậy có ý gì?Ghen à?"
"Hứ.Tôi mà ghen sao, phải xem tiểu tam đó à ai mới được.Mà chờ chút, ghen gì cơ chứ.Tôi chỉ là muốn cứu chú thôi..Khi không lại để tên bê đê đó gạ gẫm" Mộc Miên trân gân cổ lên mà cãi
"Vậy em hôn tôi có gọi là gạ gẫm hay không?" lòng anh lúc này rất ấm áp,khẽ nở nụ cười vụng trộm
"Cái đó không tính.Tôi chỉ dùng danh nghĩa con gái nuôi để giúp chú thôi"
Nụ cười trên môi anh chợt lạnh ngắt.Thì ra cô vẫn xem anh là cha nuôi
"Tôi đã nói tôi không phải ba nuôi của em.Em cũng không phải con nuôi của tôi" anh gằn lên từng tiếng.Nhìn ánh mắt giận dữ của anh cô cũng hạ giọng xuống
"Nhưng trên danh nghĩa vẫn là..."
"Thật ra người nhận nuôi em trên giấy tờ không phải tôi,chỉ là người bà con xa." anh biết thái độ của mình đã dọa cô sợ nên nhẹ giọng hơn
"Hả,vậy tại sao chú không nói sớm.Thật là làm tôi cứ tiếc" cô lầm bầm một mình như anh cũng nghe loáng thoáng
"Em nói gì cơ?"
"À không có gì.Hắc hắc.."cô như tên trộm cười thỏa mãn
Tiếng chuông điện thoại của cô bất chợt vang lên.Luống ca luống cuống mới móc ra được.
"Thì ra là tiểu tử Thiên Kì"
"Thiên Kì..Là đàn ông,là bạn trai em sao" anh nheo mắt nghi hoặc
"Hả xú tiểu tử đó xứng làm bạn trai tôi sao...Này chú làm gì vậy" Phong Hàn giật lấy điện thoại trong tay cô.Ấn nút tắt cuộc gọi, sau đó lại ấn ấn gì đó
"Trả đây,sao chú dám tắt điện thoại của tôi.Tiểu tử thôi ấy sẽ mắng tôi cho xem...Trả" cô dù với hết sức song tay quá ngắn nên không tới, lại ngày càng đè lên anh.
"Oạch" cô ngã lên người Phong Hàn,xui rủi thế nào lại hôn trúng môi anh.Mộc Miên cũng không phản ứng chỉ mở to mắt nhìn anh.Một lúc sau cô ,mới ý thức được hành vi mờ ám của mình vội ngồi dậy
"Tôi tự thấy mình hôm nay rất uất ức" anh bày ra vẻ tội nghiệp vô cùng, bàn tay vuốt nhẹ đôi môi mỏng của mình
"Hả, sao lại uất ức"
"Chỉ vài tiếng thôi mà tôi bị em chiếm tiện nghi những 3 lần.Không phải rất lỗ vốn sao"
Nghĩ lại Mộc Miên thấy cũng đúng, Doãn lão đại lại bị cô hôn trực tiếp 3 lần.Thật oan ức cho chú Doãn
"Thật xin lỗi,tôi phải làm gì để đền bù cho chú đây" cô ngây thơ đây biết có người đang cười thầm trong bụng vì đã đưa cô vào tròng một cách hoàn hảo
"Để xem..." anh rất nhanh rất chuẩn xác chạm đúng môi Mộc Miên.
Phong Hàn khẽ mút nhẹ, lưỡi quét nhẹ lên cánh môi anh đào,rồi đột nhiên chui tọt vào khoang miệng.Từng chút hưởng thụ vị ngọt như mật ong của cô.Nụ hôn kéo dài triền miên, cuối cùng anh tiếc nuối buông cô ra.Khóe miệng cong lên tạo thành đường cong quyến rũ.
"Xem như em đã đền bù cho tôi, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa"
"Cảm ơn chú,à không Phong Hàn, anh thật tốt bụng" cô thở phào nhẹ nhõm.Cứ tưởng sẽ bị chú Doãn bóp chết rồi chứ, thật là may.
Nhưng có người lòng như nở hoa, tâm trạng rất tốt mà lái xe về nhà.
Người vừa có thể chiếm tiện nghi người khác mà còn tỏ vệ bị hại tốt như vậy thì cũng chỉ có Doãn Phong Hàn mà thôi. Còn người dễ dàng sập bẫy,bị cường hôn mà không biết thì cũng chỉ có Mộc Miên ngốc nghếch thôi.
______*_______
hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro