Chap 6:Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bửa tối Mộc Miên rất nhiều vì cả ngày mệt mỏi.Đang xem tivi đã ngáp ngắn ngáp dài,một lúc cưỡng không lại cơn buồn ngủ cô đã chạy tọt lên phòng trùm chăn kín mít rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.Khi cô vừa ngủ được một lúc thì cánh cửa phòng chợt mở ra.Ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngoài hành lang chiếu ngược vào bóng dáng cao lớn của anh.Nhẹ nhàng đóng cửa lại, anh tiến đến giường ngủ,nơi đó có một thiên thần đang ngủ.Anh khẽ nằm xuống bên cạnh cô, không làm gì cả chỉ đơn giản là ngắm cô ngủ. Nha đầu này tướng ngủ thật xấu, thỉnh thoảng còn nói mơ nữa "Chú Doãn chết tiệt...sao dám hôn tôi...tôi đánh...đánh chết chú...hừ hừ..đẹp trai ..đẹp.." cô nói những lời không đầu không đuôi lại khua tay loạn xạ
Bất giác Phong Hàn đưa tay vuốt gương mặt trắng mịn, hồng hào của cô,không kìm chế lại hôn lên trán Mộc Miên.
Bỗng nhiên cô ngồi bật dậy,đưa tay dụi mắt.Hả không lầm chứ, cô có cảm giác ai đó hôn trán mình hơi ấm vẫn còn mà sao không thấy ai cả.Thôi rồi mơ ngủ nặng.Cô lại nằm phịch xuống giường kéo chăn ngủ tiếp.
Hù chết người mà, cũng may thân thủ anh lợi hại nhanh chóng lách người ra ngoài nếu không..
Cố quản gia nghe có tiếng động liền xách đèn pin đi kiểm tra.Ánh đèn quét lên trần nhà, chợt ông muốn té xỉu.Quan sát kĩ lại thì ra là thiếu gia.Nhưng cái quan trọng là cậu ấy đang bám lên trần, bám bằng tay nha, nhìn giống như con thằn lằn .Ôi thiếu gia đang luyện loại võ công gì mà lợi hại vậy chứ, trong lòng ông không khỏi cảm phục.Lúc này Doãn Phong Hàn nhẹ nhàng tiếp đất, nhẹ nhàng như 1 chiếc lông ngỗng đang rơi.
"Thiếu gia, làm gì trên đó vậy.Đang luyện công sao?"
"Không có, là ông nhìn lầm thôi, trở về phòng đi.Khoan đã nhớ kĩ là ông không thấy gì, cũng không được nói với ai"
"Vâng.Đã biết" Cố Diệp đi xuống lầu, âm thầm gãi đầu gãi tai "Là mình nhìn lầm sao.Thật đáng tiếc."
Thật là mất mặt. Sao lại có người nhìn thấy anh đang bám trên trần được. Đây là loại võ công đã thất truyền, không mấy người trên đời biết được,ngoài ra anh đã luyện được nội công vô cùng thâm hậu.Thế nên mới xưng bá được cả 2 giới hắc bạch...
Sáng sớm hôm sau, khi Mộc Miên vừa xuống lầu đã thấy anh đang ngồi đọc báo
"Chào chú Doãn, hì hì đã ăn sáng chưa ạ?"
"Tôi ..tôi vừa mới dậy" câu này làm quản gia muốn té
Thiếu gia đã dậy rất sớm. 6h đã ra khu rừng phía sau luyện võ mà.
Thực tế, anh nói dối vì không muốn cô biết anh chờ cô ăn sáng cùng.Vậy còn mặt mũi nào nữa.
"Thay đồ, tôi đưa em đi học"
"Ơ, chưa ăn sáng mà"
"Ăn là lẽ sống của em sao.Tôi đưa em đi ăn luôn, không sợ bị bỏ đói đâu" anh đứng dậy lên lầu
"Hắc hắc, chú đã mời tôi sẽ không từ chối đâu,hắc hắc"
"Mà chờ chút, tôi có thể rủ tiểu tử Thiên Kì đi cùng không?"
"Tùy ý em" anh khoát tay ra hiệu
Cô trở về phòng,dùng tốc độ ánh sáng để thay quần áo.Sau đó gọi cho Thiên Kì
"Hay, con dâu nuôi từ nhỏ của tôi ơi.Nhớ tôi rồi sao"
"Phỉ.Cái đồ thối tha nhà cậu,tớ mà nhớ sao."
"Này này.Dù gì tôi cũng là siêu cấp đẹp trai Thiên Kì,đại thiếu gia họ Hàn nha"
"Nhiều lời.Hôm nay có người mời đi ăn không biết tiểu tử thối cậu có đi không?"
"Phải xem kẻ đó là ai mới được"
"Là Doãn Phong Hàn,"
"Haha Doãn Phong Hàn, là tên mắm thối nào vậy,haha..Khoan...ba mẹ nó.Là Doãn Phong Hàn, tổng tài tập đoàn Hắc Đế sao.. đùa tớ à.Sao cậu quen người này"
"Gặp mặt nói sau, chuyện dài lắm, địa chỉ ... nha"
Cô tắt máy.Thành thật mà nói chính cô còn không tin nữa là ai
-Nhà hàng-
"Oa..oa..oa.Đó là người cậu đang sống cùng sao.Xú nha đầu cậu sao không đi mua vé số đi, chắc chắn cậu sẽ trúng độc đắc đó.Cậu thật quá may mà." Thiên Kì chỉ về phía Phong Hàn đang nói với A Khang,xung quanh toàn là vệ sĩ áo đen đang vây kín cả nhà hàng
"Tớ thật cũng không hiểu rối rắm quá.Thôi ăn đi, có nghĩ nhiều cũng chẳng được gì" cô lao đầu vào ăn không biết từ khi nào anh đã ở phía sau
"Ăn uống cũng thật xấu" anh kéo ghế ngồi cạnh cô.Nhanh tay gắp một miếng trong chén của cô.Hành động này làm Mộc Miên méo miệng, vội lấy tay che chén lại "Này trên bàn còn rất nhiều, sao lại ăn của tôi...Này không đươc..buông ra..hey.."  hai người như hai đứa con nít đang giành thức ăn, Thiên Kì ngạc nhiên há hốc.
"Xin lỗi.Đây là món mới" phục vụ bê một đĩa đồ ăn lên
"Tôi không gọi thêm món" Mộc Miên ngơ ngác nói
"À không,đây là món tráng miệng đặc biệt ạ,là đành riêng cho Doãn tổng"
"Ra là vậy, này chú có lộc ăn nha, nhìn rất ngon"
"Hừ,đã vậy xem ra tôi nên đáp lễ một chút" anh lạnh lùng liếc mắt, dùng tay huých vào hông đối phương.Anh có vẻ dùng lực rất nhẹ nhưng người phục vụ đã nằm trên bàn ăn cách đó khá xa.Ho khan rồi phun máu tung tóe.
Tiếng bàn ghế gãy răn rắc cùng chén đĩa vỡ loảng xoảng làm ai nấy đều xanh mặt
"Chú làm gì vậy chứ ,khi không lại đánh người."Cô run cầm cập
"Cúi xuống"
"Hả?"
"Tôi bảo em cúi xuống" anh lặp lại lần nữa vẻ mặt lạnh tanh
"Phằng phằng" tiếp theo là tiếng súng nổ liên hoàn. Nhà hàng chỉ có tiếng súng và tiếng súng, chân thực hơn cả phim trường.Hai chân cô mềm nhũn vô lực mà dựa vào anh.
Trong lúc hoảng loạn, cô thấy anh móc cái gì đó từ trong thắt lưng.Má ơi là một khẩu súng.Chú Doãn có súng.
Vô tình nhìn lên mặt anh, cảm giác sợ hãi đâu mất.Ôi chú Doãn thật đẹp trai.Nhất là bây giờ, vẻ mặt quyết đoán lạnh băng lại càng giết người nhìn..Cô tự gõ đầu mình trong lúc này còn háo sắc được.
Chú Doãn cúi xuống nhìn cô, thấy cô đang nhìn mình chằm chằm liền mỉm cười.Điên mất, đang đấu súng loạn xạ chú Doãn còn cười.Quả nhiên hơn người.
Có hơn 30 tên sắt thủ được huấn luyện, đồng loạt tấn công, tất cả đều trang bị vũ khí hạng nặng. Đạn bay như mưa. Vệ sĩ của anh đã hạ hơn một nữa.Phong Hàn ôm cô trong lòng che chở.Cùng lúc bắn 1 loạt, tất cẩ đều ngay trán đối phương. "Lão đại cẩn thận phía sau có tập kích". Shit! Súng hết đạn.Gương mặt tuấn tú không hề biến sắc, vẫn như khối băng ngàn năm, ánh mắt cũng trở nên đáng sợ .Anh lại cười, nụ cười làm người ta khiếp đảm,không rét mà run.
"Phập..phập..phập" anh kẹp 3 con dao ăn vào kẽ tay đồng loạt phóng ra.Tất cả 3 tên sát thủ đền trợn mắt,con dao găm trán chúng, chết không nhắm mắt.A Khang thầm đưa ngón tay cái lên.
Chỉ sau 5 phút kể từ lúc bắt đầu, tất cả đều trở nên im lặng. Khắp nơi đều là xác chết và máu, bàn ghế tan tành. Môc Miên khinh sợ một hồi bỗng trở nên phấn khích.Thì ra chú Doãn lợi hại như vậy.
"Không sao chứ ?" ánh mắt anh thâm trầm,ôn nhu hết sức.Không nhìn ra anh vừa giết người.
"Không sao" cô thất thần chìm trong ánh mắt anh
"Được rồi ra xe chờ tôi trước, sẽ ra ngay.Hộ tống cô ấy ra xe"
Cô lại thấy không muốn, không muốn xa vào tay anh,nó rất ấm, nó làm cô yên tâm.Nhưng cô lấy lại ý thức,kéo Thiên Kì đi ra
"Lão đại, còn một người sống sót.Đã đưa đến"A Khang sau khi kiểm tra vào báo cáo
"Ai phái các ngươi đến .Nói" bọn thuộc hạ của anh lôi tên sát thủ lên
"Tao không nói, tao không phản bội tổ chức" hắn ngoan cố không khai, tỏ ra ương ngạnh, đã được hắn luyện nên hắn biết chỉ có 2 nhiệm vụ,trung thành và trung thành tuyệt đối.
"Tốt, rất tốt.Ta thích sự trung thành."
"Hừ" anh quay lại nhìn hắn " Trực tiếp chặt đầu,còn thân mình đem cho chó ăn. Nên nhớ con dao không được sắc bén.Dùng đầu làm quà cho chủ nhân hắn."
Hắn đã bị lời nói này làm cho khiếp vía, sớm đã vãi ra quần.Hắn không sợ chết nhưng chết như vậy thật khủng khiếp.Hắn chạy đến quỳ, nắm lấy ống quần anh ủy khuất cầu xin"Tôi khai,tôi khai,đừng giết tôi như vậy"
A Khang đá thẳng vào bụng hắn, vẻ mặt chán ghét "Dám chạm vào lão đại,cút."
Tên này đã bay ra xa, mũi miệng đều trào máu,đọng thành vũng lớn.
Phong Hàn tiến đến túm lấy tóc hắn giật mạnh.Sức mạnh đến nỗi gần như tróc da đầu hắn "Đã muộn rồi."
Anh đứng thẳng người dậy,thuộc hạ đem nước lại cho anh rửa tay." Đem hắn vứt xuống hồ cái sấu"
"Không,làm ơn,một phát bắn chết tao đi.Đại ca tao sẽ không tha cho mà đâu.Doãn Phong Hàn" tiếng kêu ngày một xa rồi mất hút.
A Khang cũng không khỏi lắc đầu khâm phục.Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn,nhưng cũng nhờ vậy không ai trong bang hội dám phản bội hay chống cự mệnh lệnh. Thà bị bắn 1 phát còn hơn nói chuyện với lão đại.Nhiều khi sẽ đứng tim mà chết.
******
Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro