Chap 7: Lần đầu nhờ vả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại đã điều tra ra,là người của bọn chúng làm, tiếp theo nên làm gì ạ?" A Khang đứng bên báo cáo tình hình
"Hắn thật quá xem thường ta.Đã vậy ta cũng muốn đùa một chút.Tìm cách phá hoại địa bàn bên Trung Đông,ngoài ra chặn đứng các mối buôn bán vũ khí của chúng với châu Âu." anh rất thư thái đưa tay vào túi, bộ dạng như không liên quan tới mình
"Đã rõ" A Khang cúi rập người nhận lệnh
Phong Hàn đi ra xe như chưa có gì xảy ra....
"Nha đầu, cậu có thể nói với chú Doãn nhận tớ làm đệ tử không?" Hàn Thiên Kì bị màn đấu súng vừa rồi kích thích không nhẹ
"Thật ra tớ và chú Doãn có quan hệ gì đâu, làm sao nhờ vả giúp cậu được" Mộc Miên không khỏi thở dài, cắn đầu móng tay
"Này nếu không có gì sao hai người lại ở chung nhà,làm ơn năn nỉ cậu đó.Cậu mà giúp tớ vụ này, tớ nguyện dâng hiến tấm thân ngàn vàng của mình cho cậu" Thiên Kì lải nhải nãy giờ không buông tha làm cô phiền muốn chết.Vừa định mắng cậu ta thì có giọng nói trầm ấm vang lên
"Lên xe tôi đưa em đến trường" là anh
"Sư phụ, anh có thể nhận tôi làm đệ tử không,vừa rồi thật ngưỡng mộ đó nha" Thiên Kì bám lấy anh thì bị ánh mắt tràn ngập hàn khí làm cho rụt cổ lại.A Khang biết ý liền lôi tên tiểu tử này ra xe của cậu ta
"Này, tôi không từ bỏ đâu.Tôi sẽ làm đồ đệ ngoan mà" mặc dù cậu ta đã đi xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng
'Tên này phiền quá.Thật xin lỗi chú nha"
"Đúng là 2 người thật giống,rất ồn ào" .....
Anh tự mình lái xe đưa cô đến trường.Không quên dặn chiều sẽ đén đón.Phong hàn định về công ti nhưng tâm tình đang rất tốt nên muốn đi tìm tiểu tử kia.
-Cố thị-
"Haha...Tiểu mĩ nữ,có phải muốn dụ dỗ gia gia hay không?" giọng người đàn ông vang lên khắp căn phòng tổng giám đốc
Cô người mẫu liên tục uốn éo, nũng nịu dụi vào lòng anh ta
"Cố tổng, anh thật là hư.Gấp gáp như vậy sẽ hù chết người ta đó"
"Hừ,tiểu mĩ nhân.Gia gia đây không phải tên ngốc.Cô trước giờ phục vụ bao nhiêu đàn ông rồi giờ lại sợ sao?Có phải sợ tôi không ăn hết cô à?" lời nói này làm mặt ả biến sắc.Quả như lời đồn.
Cố Dạ Vũ, tổng giám đốc cố thị,miệng lưỡi vô cùng ghê gớm.Hắn mà đã mắng ai thì người đó đừng mong có đường nói lại.Hắn còn có quan hệ với tập đoàn Hắc Đế.
"Biết điều thì phục vụ gia gia cho tốt" lúc hắn nhắm mắt hưởng thụ thì cánh cửa bị đập ra.
"Đáng chết,đang lúc cao trào.Tên nào chó chết không cần đầu hay sao mà dám xông vào đây, có muốn ông đây...."hắn đang trừng mắt hung hăn nhìn ra cửa đang định nói tiếp nhưng vừa thấy người đang đứng ở cửa thì đã rụt cổ lại như một con mèo.
Anh đi đến đâu đều mang theo hào quang đến đó. Đây là điều khác biệt giữa anh và những tiểu mĩ nam khác. Doãn Phong Hàn.
"Anh yêu, mặc kệ đi.Sao không tiếp tục"
"Tiếp tục con mẹ ngươi.Còn không mau biến" hắn xô người đàn bà trong lòng ra. Cô ta bị dọa không ít vội vàng rời khỏi
"Lão đại hôm nay sao anh đại giá quan lâm đến đây vậy" Cố Dạ Vũ bày ra bộ mặt chân chó làm anh nổi da gà
"Tôi đến phiền cậu vui vẻ với mĩ nữ à?"
"Không hề, đây là chi nhánh của anh. Anh muốn đến lúc nào chả được"
"Tốt.Bây giờ tôi muốn dãn gân cốt một chút,.Đi luyện võ với tôi"
"Không.Lão đại làm ơn làm phước đi.Tôi ...đi"hắn đang định từ chối thì bị ánh mắt giết người của Phong Hàn dọa cho đứng tim.
......
"Hự...Á...Bịch..." chỉ vài chiêu thức,trong chớp nhoáng hơn chục người xung quanh đã bị anh đánh gục.Anh mặc trên người võ phục. Cái áo màu trắng bó sát người, như ẩn như hiện từng cơ bụng săn chắc,6 múi rõ ràng.Quần dài ôm đôi chân thon dài quyến rũ.Thân mình chuyển động linh hoạt vô cùng gợi cảm. Thân thể này đừng nói là chỉ phụ nữ thèm khát mà ngay cả đàn ông cũng muốn phun máu mũi ấy chứ.
Cố Dạ Vũ mẩm chắc lần này "trâm gãy gương tan" rồi. Lão đại là ai chứ. Với tay không của anh mà hơn 10 mười sát thủ còn không lại gần được nữa là một mình hắn.
"Qua đây" thời khắc hắn sợ nhất đã đến.Có lẽ lần này phải đi nối xương thôi.Mong thần linh phù hộ cho qua kiếp nạn này.
"Tôi có nhờ cậu một việc.Nếu làm tốt cậu tạm thời sẽ không luyện võ với tôi nữa"
Cái gì mà luyện võ, rõ ràng là làm bao cát cho anh mà.Nhưng vừa nghe tới đây mắt hắn sáng lên như 2 đèn xe.Tuy chỉ là tạm thời nhưng vẫn còn may hơn là bị đánh tới mức không còn mạng để về.
"Lão đại cứ giao phó.Dù lên núi đao, xuống chảo dầu.Tôi cũng vì anh mà hi sinh" Cố Dạ Vũ chộp được thời cơ thoát thân liền không từ bỏ
"................."
"Đã rõ chưa"
"À,ừ đã rõ"hắn ngây ngốc một hồi.Lão đại hôm nay rất lạ.Vì nha đầu đó mà lần đầu nhờ vả người khác, lại rất hao tổn tâm sức.Xem ra con thỏ nhỏ này chiếm vị trí không nhỏ trong lòng anh.

******************
Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro