Chap 8: Chuốc họa vào thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tan học, trước cổng trường có một chiếc xe Ferrari sang trọng đang đỗ.Khi Mộc Miên vừa đi tới, cửa xe mở ra, một đôi chân dài thon gọn trong chiếc quần âu bước xuống.Từ anh tỏa ra một luồng nhiệt bức người.Ánh tà dương càng khiến gương mặt tuấn tú càng trở nên ma mị.Dù đôi mắt phượng bị kính râm che khuất nhưng không khỏi hút hồn người đối diện.Phong Hàn khoác một chiếc áo vest xám bạc.Bên trong trong là chiếc áo thun màu vàng chanh ôm lấy cơ bụng rắn chắc trông rất trẻ trung, lại rất nam tính.Anh vừa quyến rũ lại vừa lạnh lùng tạo cho người ta áp lực không nhỏ,vừa muốn lại gần nhưng lại bị hàn khí đẩy ra xa.
Sự xuất hiện của đại mĩ nam làm sinh viên cả trường điêu đứng.Cả nam lẫn nữ chen chúc nhau,nhiều người còn trèo lên cây cao để quan sát.Tim ai cũng thiếu điều tan chảy.Anh chàng này là ai, sao lại đẹp như vậy, đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh nữa.Đi chiếc xe này chắc chắc thân thế không tầm thường.Cả trường xôn xao,náo động cả lên.
"Yêu nghiệt hại nước,hại dân mà"Mộc Miên dù biết chú Doãn rất tuấn tú nhưng lúc này cô vẫn bị mê hoặc.Đang mơ màng trên 9 tầng mây,cô đã bị anh lôi đi rồi nhét vào xe trước bao ánh mắt kinh ngạc.
Khi cô đã định thần thì xe đã chạy một đoạn xa.
"Chú sao lại đứng trước cổng trường vậy, đã nói chú đậu xe ở ngã ba rồi mà.Chết tôi rồi, lần này chú hại tôi chết thảm rồi. Tôi sắp thành điểm nóng cho họ bàn tán.Ôi thanh danh cao quí cả đời tôi bị chú hủy hết rồi" Mộc Miên ầm ĩ, vung tay loạn xạ. Anh chộp lấy hai tay cô, ánh mắt sắc bén như dao lăm "Còn ầm ĩ nữa, đừng trách tại sao tôi quăng em xuống xe."
Cô giật mình thu nanh, thu vuốt về.Ngu ngốc thật, cô quên mất người này là ai.
-Bãi tập xe-
"Qua trái một chút...đánh sang phải....trái.....phải...tăng tốc...thắng.Là thắng, đừng đập nhầm.Sang phải..chậm thôi...dừng lại...Phù" anh thật không hiểu nha đầu này có đầu óc hay không, tại sao khó tiếp thu đến vậy.
"Hắc hắc,mình đã biết lái xe.Mình thật thông minh.haha" Mộc Miên sung sướng cười không ngớt.Trong khi đó, mặt Phong Hàn xám xịt như trời sắp mưa.Giỏi sao,hai tiếng đồng hồ vẫn chưa phân biệt đâu là chân thắng đâu là chân ga.Nếu anh không ngồi bên có lẽ cô đã đâm đầu vào nơi nào rồi có khi bay lên sao hỏa rồi cũng nên, đâu còn có thể ở đây ba hoa sao.
"Chú Doãn này, hôm nay tôi sẽ làm tài xế đưa chú về.Yên tâm mà giao cho tôi" dứt lời cô đã phóng xe đi. Hai người ghé vào nhà hàng ăn xong mới quay về.
"Hôm nay mệt chết đi được.Lái xe cả buổi vừa mệt vừa đói.Nếu chưa ăn có lẽ tôi đã chết đói rồi.Lúc đó chú mất đi một lái xe tốt như tôi.Vì vậy sau này chú không được ngược đãi tôi nữa.."
"Yên lặng.Tập trung lái xe" âm thanh vừa đủ để cảnh cáo ai kia đang nói không ngừng
"Chú cứ yên tâm mà giao phó tính mạng cho tôi.Tôi là..."
"Cẩn thận" cô lơ là nên không chú ý có chiếc xe ô tô từ ngã 3 đi ra. Phong Hàn ánh mắt bình ổn như không,phản ứng nhanh như chớp, lách xe vào bên đường.Tiếp đó là chuỗi âm thanh "Ầm..Xoảng..".Chiếc đắt tiền đã đâm thẳng vào cột điện. Cũng may chiếc xe được thiết kế chống va đập nên đầu xe chỉ hơi móp méo, trầy xước.Thế mới biết bỏ tiền mua xe xịn cũng không phí phạm,cũng có lúc nhờ nó mới thoát chết.
Lúc nãy anh đã dùng thân mình bao lấy Mộc Miên nên lưng anh bị va vào vô lăng, vô số mảnh kính vỡ ghim vào sau gáy.Nhưng với người luyện võ lâu năm như anh, vết thương không thành vấn đề.Anh chỉ lo cho người on gái phía dưới.
-Ngự Uyển-
"á..ôi...nhẹ một chút..á" không hiểu trong lúc xảy ra tai nạn cô chọt chân vào chỗ nào mà bây giờ có vẻ bị trật.Nửa đêm nửa hôm anh lôi đầu vị bác sĩ tư dậy.Gầm rú như phát điên làm ông ta sợ muốn vỡ mật.
"Doãn tổng, chân của Mộc Miên tiểu thư không sao.Chỉ bị chấn động nhẹ.Bôi thuốc kết hợp xoa bóp ngày mai sẽ khỏe"mồ hôi ướt đẫm, cuối cùng cô bé này không sao.Nếu không chỉ sợ không còn mạng mà trở về.Thật tạ ơn trời.
Sau đó quản gia tiễn bác sĩ Trần ra về.
"Chú làm gì vậy..Muốn phế chân tôi hay sao" anh lo lắng xoa bóp chân cho cô vậy mà cô giống như bị chọc tiết làm anh tức xì khói đầu.
"Nếu tôi còn nghe tiếng động nào phát ra từ miệng em.Tôi trực tiếp vặn gãy cái giò heo này của em." cơn giận của lão đại nhà ta đã đạt đến đỉnh điểm của sự kiềm chế.
Thật ra trước giờ anh chưa từng xoa bóp cho ai.Lại càng không biết thế nào là dịu dàng.Dùng lực nhưng sợ cô đau, nhẹ tay thì nhẹ quá mức.Cuối cùng bây giờ trông anh như đang vuốt ve lông mèo.Vậy là cả đêm trong phòng Mộc Miên âm thanh của một nam một nữ cứ vang lên
"Nhẹ một chút, mạnh như vậy sẽ lấy mạng tôi đấy"
"Mạnh mới có cảm giác chứ.Nhẹ làm sao có tác dụng"
"Á..chú làm tôi chảy máu kìa.Bắt đền chú đấy"
"Ai chẳng chảy máu.Câm miệng cho tôi đây là việc của đàn ông em không có quyền ý kiến"
"Chú làm chỗ đó đó rách da rồi kìa"
"Rách xíu không chết được đâu"
Anh nắm chân cô xoa xoa bóp bóp nhưng vì mạnh tay nên vùng da bị kính xe làm chảy máu lại hở miệng vết thương ra.Hai người la ó cả đêm làm người hầu trên dưới đều mất ngủ.Ai mà biết thiếu gia và tiểu thư đang làm gì.
......
-Hắc Đế-
"Lão đại, tối qua anh vận động kịch liệt kiểu gì mà trông anh mệt mỏi vậy.Có phải vui vẻ với tiểu mĩ nhân nào hay không?" Cố Dạ Vũ tréo chân ngồi ở sofa, giọng nói không thể mờ ám hơn.
"Tôi nghĩ lão đại hông giống anh đâu, Cố thiếu" A Khang đứng bên chịu không được mà lên tiếng.Cả tập đoàn Hắc Đế có lẽ đàn ông đều là xử nam.Tất nhiên ngoại trừ Cố Dạ Vũ.Nên A Khang không thể không giải thích,đây là vấn đề danh dự của lão đại.Còn hắn suốt ngày quấn quýt với đàn bà nghĩ ai cũng giống mình sao .Không sợ hư thận mà.
"Cậu có phải tình nguyện làm bao cát cho tôi phải không?" con ngươi Phong Hàn thoáng hiện vẻ nhàm chán nhưng cũng khiến họ Cố toát mồ hôi lạnh
"Ấy ấy.Em chỉ đừng thôi lão đại đừng tức giận.Chuyện anh giao em cũng làm xong,nên chuyện luyện võ tạm thời tha cho em" nói xong hắn cười hề hề
Phong Hàn không nói gì chỉ im lặng nhắm mắt .Vậy mà Cố Dạ Vũ ngứa mình kiểu gì lại hỏi một câu ngớ ngẩn làm anh ta hối hận cả tuần.
"Lão đại có phải đã để ý tiểu bạch thỏ đó rồi không?'
Anh nhíu mày nhìn hắn.A Khang liền hiểu ý
"Roẹt" trong vào 1 giây miếng băng keo đã được dán cố định lên miệng Cố thiếu.
Anh cất bước ra khỏi phòng.A Khang cười như không cười nhìn Cố Dạ Vũ "Nhờ anh mà hãng băng keo bán rất chạy.Còn nữa thay đồ đi, rồi đến phòng luyện võ với lão đại" anh ta cũng vội đi theo Phong Hàn.Để lại Cố Dạ Vũ trong phòng khóc không thành tiếng
"Um...ư...ử....um.. "
******************
Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro