Chap 9:Trở về Lăng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Doãn ơi.Tôi tìm được bố mẹ rồi,à mà họ tìm tôi mới đúng.Từ nay tôi có gia đình, có người thân, có bố mẹ.Tôi có họ rồi.Tôi là Lăng Mộc Miên.Aaaaaa" cô kẹp chặt cổ anh mà không ngừng la hét trong vui sướng. Cô ôm đến mức chính mình cũng không thở nổi nhưng vẫn không buông.Không hiểu tại sao lúc này cô muốn ôm người đàn ông này hơn ai hết.
Hôm nay Mộc Miên nhận được bưu phẩm.Bên trong có giấy tờ xét nghiệm ADN , giấy chứng sinh của cô và 1 bức thư.Thì ra bố cô là Lăng Ngũ Phong, giám đốc Lăng thị-một công ty xây đựng nhỏ.Ông ta bảo cô ngày mai dọn trở về Lăng gia.Cô vô cùng hạnh phúc tuy rất bất ngờ.Sau này không ai có thể nói cô là đồ không cha không mẹ. Nhưng trong niềm hạnh phúc đó cô lại có chút gì đó mất mát, rất không thoải mái. Khó hiểu.
Phong Hàn thì ngược lại với sự kích động của cô, từ từ thoát khỏi vòng tay mềm mại.Dáng vẻ vô cùng bình thản.
"Um.Thu dọn đồ đạc.Ngày mai tài xế sẽ đưa em đi."
Hứ, cái ông chú vô tình vô nghĩa.Cô có chút không nỡ đi,dù sao cũng ở với nhau một thời gian.Còn xem thái độ của hắn xem.
"Ngày mai tôi tự trở về.Không phiền đến chú"
"Tùy" anh ném cho cô đúng một câu,rồi để lại bóng lưng lạnh lùng quay bước lên lầu.Hôm nay bị sao chứ. Cô vô cùng khó chịu với thái độ này của anh.Nhưng không tìm ra được lý do của sự khó chịu này là gì.
Trong khi đó , đôi mắt vốn chứa toàn hàn khí của ai kia chợt lóe lên tia cô đơn cùng mất mát nhưng rất nhanh biến mất.Trở lại trạng thái thâm sâu khó lường như trước.
---------
Mộc Miên trèo lên chiếc xe đạp leo núi của mình băng băng đi đến Lăng gia.Đồ đạc của cô được đưa đi trước.Trên đường đi cô không khỏi tán thưởng.Mặc dù Lăng gia không thể so với chỗ chú Doãn nhưng vẫn rất đẹp.Vì Mộc Miên chăm chú nhìn xung quanh,không chú ý con đường phía trước.Thình lình, bỗng nhiên xe cô đâm vào một người."A!"đó là tiếng thét chói tai của Mộc Miên.
Cô đứng lên liền thấy một người đàn ông đang ngồi trên bãi cỏ,bàn tay đỡ lấy đùi.
"A, tôi đâm vào anh sao?Đâm vào chỗ nào rồi hả?Có bị thương chỗ nào không?Có cần đi bệnh viện không?Thật xin lỗi tôi không nhìn thấy anh"
Mộc Miên không để ý trên người dính đầy cỏ, hấp tấp chạy đến chỗ anh ta nhìn tới nhìn lui.Cũng may cô đi chậm, không thì đã làm người đàn ông kia bị thương.
Vậy mà anh ta còn có thể cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng mềm mại diệu dàng.Nhìn cô đang lo lắng, anh cười híp mắt
"Làm sao bây giờ.Nếu chân tôi bị què, không lấy được vợ.Cô phải đồng ý làm vợ tôi."
Khuôn mặt Mộc Miên tỏ vẻ khổ sở"Thật xấu hổ,tôi đưa anh đi bệnh viện"
"Ngắm thật chính xác, chắc chắn có thể vào đội bắn súng quốc gia" anh ta vẫn còn tâm tình nói đùa có lẽ không sao.
Cô chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi "Xin lỗi, đúng ra lúc nãy tôi không nên ngẩn người"
Người đàn ông duỗi tay về phía Mộc Miên,cô không hiểu ngơ ngác nhìn anh ta.Oa, tay người này thật đẹp,thon dài, trắng nõn.Anh ta nở nụ cười như nắng mùa xuân "Người gây chuyện còn không đỡ bị hại dậy"
"A?........Nha" cô ngốc nghếch đỡ anh ta đứng lên
Khi anh ta đã dứng thẳng, cô mới phát hiện.Người này thật cao nha.Cũng khoảng 1m9.So với chú Doãn không chênh lệch là bao.Không lẽ đàn ông bây giờ ai cũng bị biến đổi gen hết sao.Ngay cả tiểu tử Hàn Thiên Kì kia cũng cao đến dọa người.
"Anh...bị thương rồi sao?"
"Tôi không phải tờ giấy, đâu có yếu ớt vậy?Không sao, cô tên gì?" anh ta tốt bụng mỉm cười.Rất may cô đã thấy nhiều mĩ nam rồi nên cũng có chút bản lĩnh kìm chế.Nếu không đã bị nhan sắc của người này mê hoặc.
"Mộc Miên.À đầy đủ là Lăng Mộc Miên." cô trả lời theo bản năng..Nhưng chợt giật mình "Sao tôi phải nói cho anh biết tên tôi? Anh là ai?Vì sao lại ở đây?"
Mắt anh ta thoáng lên vẻ kinh ngạc nhưng sau đó lại..cười.Anh ta thích cười vậy sao,chả bù cho cục đá lạnh họ Doãn kia.
"Đứa trẻ này dễ xù lông thế? Tôi là Tiêu Dương.Làm quen chút đi" Tiêu Dương đưa tay về phía cô.Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Miên nhăn lại , khẽ bĩu môi "Làm quen thì làm quen,sao phải bắt tay"
Hai mắt Tiêu Dương sáng lên rồi cười rất sảng khoái "Thì ra còn có người tư tưởng cổ lỗ sĩ, nam nữ thụ thụ bất thân"
Lòng tự trọng bị đả kích,Mộc Miên phồng hai má,nhanh chóng nắm lấy tay anh ta "Ai cổ lỗ sĩ chứ"
"Haha,nha đầu này rất thú vị" Tiêu Dương xoa xoa đầu cô như vuốt ve con chó nhỏ.Giờ mới để ý họ Tiêu này cũng ra dáng ngọc thụ lâm phong,mặt mũi như hoa như ngọc.Phụ nữ đứng gần anh ta cũng thấy ghen tị.Đều là người đẹp trai nhưng tác phong giữa Tiêu Dương và chú Doãn kia rất khác nhau.
Chú Doãn đẹp nổi bật, đẹp quyến rũ, không mang dáng vẻ của phụ nữ, bên trong vẻ tuyệt đẹp mờ mờ ảo ảo lại lộ ra sát khí.Còn Tiêu Dương này giống như miếng ngọc đẹp, đẹp dịu dàng, đẹp nho nhã,trên mặt luôn nở nụ cười tươi.Nói chung lại thêm một yêu nghiệt hại đời.
"Xem cô da trắng trẻo,lại họ Lăng.Có phải tứ tiểu thư của Lăng gia?"
"Xem như anh có mắt nhìn.Mà sao anh biết" khóe môi cô khẽ giật giật
"Um,tôi đến để đón cô.Chúng ta đi vào nhà" không đợi cô nói gì,Tiêu Dương đã kéo cô vào trong mặc cho cô vùng vẫy.
Lăng Mộc Miên?Cô bé nhỏ này thật thú vị.Nhìn như trẻ nhỏ, làn da trắng sứ,đôi mắt sáng long lanh như ngọc lưu ly, cái miệng nhỏ hồng hồng,hai má phúng phính, thật đáng yêu,thật...gợi cảm.Cô liên tục ngoe ngẩy trong lòng,hai tay cọ vào vòm ngực làm tim anh đập nhanh hơn.Cảm này thật mới cũng rất khác thường.
**************
Hết chap 9
Hôm nay đặc biệt cao hứng nên tặng m.n 2 chap
^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro