Chap 00 : Anh gặp cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm đó trời rất lạnh , Lương Chấn Vũ vừa thất tình , anh vừa uống rượu xong , tuy mới là sinh viên năm 2 của trường Đại học A ( không biết gọi là gì nên viết tạm )nhưng anh có thói quen uống rượu khi buồn . Chấn Vũ đi qua con hẻm để ra khỏi quán rượu , quán này ở sâu trong con hẻm , những ai sành về rượu đề phải đi vào con hẻm sâu 2 mét thì mới vô trong quán được . 

  Nửa tỉnh nửa mê , Chấn Vũ lọ mọ đi ra khỏi hẻm thì cơn buồn ngủ ập đến . Choáng váng , hơi men rượu bốc lên , người nóng như lửa , buồn ngủ khiến anh khó mà mở mắt được , Chấn Vũ đổ ập lên 1 người con gái , mái tóc đen tuyền mặc áo len , đeo một chiếc túi hình trái tim , mái tóc ngang vai .  

  - Úi , ơ , anh kia , mau tỉnh lại đi , anh sao vậy ? Này , anh gì đó , mau tỉnh lại đi , ai đó gọi dùm tôi taxi với !  

 Tiếng người con gái đó vang lên , Chấn Vũ rất muốn xin lỗi nhưng anh quá buồn ngủ nên đã thiếp đi luôn......... 

  Chấn Vũ tỉnh dậy , đầu hơi đau , anh thấy mình đang ở trong căn nhà rộng gần 50 m , cố gắng nhớ những chuyện đã xảy ra từ tối hôm qua , ngay bên cạnh giường là 1 cái tủ nhỏ , chiếc đồng hồ trên chiếc bàn đã là 7giờ 30 phút sáng .

  - Trời ơi !!! Muộn giờ rồi ! Đúng thật là chết tiệt mà !!!! 

 Chấn Vũ bực mình , nhưng liền điềm tĩnh lại , nằm xuống , anh thầm nghĩ :" Đã muộn rồi thì nghỉ luôn , dù sao cũng đang buồn ngủ " , Chấn Vũ liền thiếp đi...

 Nửa tỉnh nửa mê , Chấn Vũ lại mò mẫm dậy vì tiếng tiếng leng keng trong nhà bếp , dụi mắt xem đồng hồ bên cạnh , giờ đã là 12 giờ trưa rồi !!!! Bước ra khỏi giường , va phải chiếc bàn ,  1 cô gái bước từ bếp ra nói :

  - Anh tỉnh rồi à ? Đúng rồi , chắc anh còn hơi đau đầu nên uống cái này đi .

  Cô gái đó bước xuống bếp rồi bê lên 1 cốc nước gừng , đặt vào tay Chấn Vũ , anh uống một ngụm rồi nói :

  - Tôi cảm ơn vì đã cho tôi ở qua 1 đêm , tôi cũng rất xin lỗi vì chuyện tối hôm qua nhé !

  Chấn Vũ ngượng ngịu nói , cô gái đó cười nhẹ nói :

  - Không sao cả , à tôi tên Mẫn Tiểu Mạn , sinh viên năm 1 của Đại học A , khoa Luật . Còn anh ?

 - Lương Chấn Vũ , cũng là sinh viên trường Đại học A năm 2 , cung khoa Luật cơ đấy !

  Chấn Vũ cười với Tiểu Mạn , cô cũng cười mỉm rồi lại vào bếp , nấu tiếp , 10 phút sau , cô bê từng món ăn ra nói :

  - Anh ra ăn đi , tôi nấu không tệ đâu .

  - Anh hơn em một tuổi đó , xưng anh em đi , nghe em nói hơi cơi thường anh đó .

  Tiểu Mạn bật cười , nói về sắc đẹp thì Tiểu Mạn trông rất dễ thương nhưng chưa thể xếp vào hàng xinh trai đẹp gái , còn Chấn Vũ thì ưa nhìn , không quá đẹp trai nhưng cũng khiến nhiều cô chết mê chết mệt vì anh . Tiểu Mạn nói :

  - Rồi rồi , anh xuống ăn cơm đi , em nấu ăn không tệ lắm đâu .

  Nói xong Chấn Vũ và Tiểu Mạn ăn cơm......

—————————————————————————Tuệ——————————— 

 Sau đây là mấy lời nói riêng của tác giả : 

 Etou....Mới viết quyển truyện đầu tay và cũng học lớp năm thui à , nên mong được mọi người chỉ bảo và thông cảm cũng đừng ném đá mình ạ.......Arigato mọi người đã đọc truyện của mình...... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro