upChap 01a / 01b : Gặp Lại/Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 01a : GẶP LẠI

Sau cái ngày " trời đánh " đó , Lương Chấn Vũ quen được Mẫn Tiểu Mạn , giờ nghĩ tới cái ngày đó , thì thực sự ngại không từ nào miêu tả cho hết , là 1 đứa con trai trong 1 gia đình gia giáo lại đi ra đường say xỉn và ngã vào 1 cô gái qua đường , anh không thể nghĩ tới cảnh mà ba mẹ anh biết thì sẽ bị ăn đòn thế nào đây ="= Không nghĩ nữa , Chấn Vũ mò dạy , đánh răng rửa mặt rồi ra hâm nóng lại ít thức ăn rồi tức tốc cầm cặp lao nhanh về phía giảng đường .

Những bước chân vội vã của Chấn Vũ vang lên, cúi xuống nhìn đồng hồ, trời đất!!!Chỉ còn 5 phút nữa là muộn học, anh càng chạy nhanh hơn, mặt cứ cúi xuống nhìn đồng hồ và....

"DẦM"

Chấn Vũ đâm vào một người, luống cuống đứng dậy, xếp lại sách vở, người kia nói:

- Này anh kia, đi đứng không...

Giọng lanh lảnh của một cô gái vang lên, đôi mắt của anh nhìn, đó là MẪN TIỂU MẠN, cô nhìn anh, mặt cô tức giận:

- Anh kia, à...Chấn Kiệt, sao anh..

- Anh là CHẤN VŨ

- Sao cũng được, nhưng anh!!

Tiểu Mạn chỉ vào mặt Chấn Vũ, chau mày nói:

- Sao anh cứ đâm vào tôi thế??!!

- À...anh thật sự xin lỗi mà, à...12h trưa ở trước cổng trường, tạm biệt!!

- Này anh kia!!

Chấn Vũ vội cầm cặp chạy về phía giảng đường H, Tiểu Mạn chau mày, cô bạn đứng bên cạnh hỏi:

- Mạn Mạn, ai vậy??

- À, một tên đáng ghét hay say xỉn, Đi thôi Sương Sương!

- À... Ừm.

-------------------TÔI LẢ GIẢI PHÂN CÁCH ĐẶC BIỆT ------------------

*Đặc biệt:
Tên thật của Sương Sương là Hà Thu Sương, Bạn thân từ nhỏ của Tiểu Mạn. Tính cách khá hiền lành, dễ thương.

-------------------HẾT-------------------

Chấn Vũ chạy vào vừa kịp, đặt cặp lên chỗ ngồi thì bắt đầu, may quá, anh thở phào nhẹ nhõm. Lắng nghe ông giáo sư nói, thực sự cứ lần nào ổng này dạy thì nửa giàn lớp đã lăn ra ngủ, haizzz!!!

Tiểu Mạn và Thu Sườn bước vào giảng đường D, mở ra 1 quyển sách Luật giày cộp, Tiểu Mạn vẫn nghĩ về Chấn Vũ, Thu Sương nhìn cô bạn ngẩn ngơ liền gõ vào trán Tiểu Mạn:

- Mạn Mạn, Say nắng anh chàng Chấn Chấn gì rồi hả?? Lo mà học đi kìa!!

Thu Sương cười nhẹ, Tiểu Mạn chu môi:

- Sương Sương, cậu nói gì kì vậy, say nắng gì chứ, vớ vẩn quá, cậu mới là phải lo học ý!!

- Rồi rồi, tớ chịu cậu rồi, đồ ngang bướng!!

Thu Sương cười.

----------Tôi là giải phân cách thời gian------

12h đã tới, tới đầu cổng trường Nhìn thấy Tiểu Mạn, Chấn Vũ vẫy tay, cô khoanh tay nhìn:

- Giờ sao ?? Giữa trưa nắng anh hẹn em ra làm gì ?? Đền bù cho em kiểu gì hả ??

- Ăn cơm, được chưa ?? Em tự chọn...

- Thật hả??

Mặt Tiểu Mạn sáng hẳn lên, cầm lấy tay Chấn Vũ kéo ra khỏi cổng trường, cười tươi nói:

- Vậy thì nhanh lên thôi!!

CHAP 01b: KHỞI ĐẦU

Đứng trước 1 cửa tiệm bánh ngọt, Tiểu Mạn kéo vào, chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ. Phục vụ ra nói:

- 2 Bạn là đôi tình nhân thứ 50, xin chúc mừng, 2 bạn sẽ được 2 bánh kem dâu đặc biệt!!

- 2 Bọn tôi...

- Suỵt, đóng giả chút đi, nha...Coi như là 1 phần đền bù.

Chấn Vũ bị Tiểu Mạn bịt mồm lại, trời đất, ăn trưa lại là bámh kem!? Đừng đùa chứ!! 2 đĩa bánh kem dâu được bê ra, Tiểu Mạn ăn một miếng liền cười tươi roi rói:

- A.... Ngon quá, Chấn Vũ. Anh không ăn à ?? Em ăn nhé ??

- Đùa à ? Tất nhiên là ăn rồi, hi sinh thân mình để đóng giả bạn trai, phải ăn chứ.

- Chấn Vũ . Có nhiều loại bánh quá, chọn cái nào giờ ??

Tiểu Mạn bơ lời nói của Chấn Vũ đi. Cầm quyển menu xem xét, Chấn Vũ chọn cái bánh hạt dẻ.

- Ô, Anh cũng thích bánh hạt dẻ à?

- Hả? À ừ.

- Em cũng thích nó, phục vụ, cho tôi 2 cái bánh hạt dẻ lắm !

Nguyên trưa, Chấn Vũ nghe Tiểu Mạn nói về mình, cô ăn thêm miếng nữa và nói:

- Em thích nhất là bánh kem, may mắn là em ăn nhiều nhưng không béo.

Trả tiền, xem đồmg hồ, giờ đã là 1h, Tiểu Mạn lại kéo tay anh tới chỗ quầy bán nước, mua 2 chai nước lọc rồi lại kéo anh đi tới chỗ đạp vịt.

- Máy quá, vẫn mở, Chấn Vũ đi vào thôi.

Bướv vào cửa, ông chủ ục ịch to béo bước tới cười nói:

- Xin chúc mừng, 2 bạn là đôi tình nhân thứ 100, 2 bạn sẽ được miễn phí và tặng vịt bông.

- Thật sao, Chấn Vũ . Được đi miễn phí lại còn được tặng quà.

Trời đất, hôm nay là ngày gì mà toàn bị hiểu lầm là đôi tình nhân thế này !!!! Ngồi đạp vịt, Tiểu Mạn cứ ngồi ôm khư khư con vịt, Chấm Vũ nhìn bật cười:

- Sinh viên rồi đấy, không phải là trẻ 5 tuổi đâu.

- Đáng ghét, kệ em!!!

- Về được chưa?

Chấn Vũ đã khá là buồn ngủ rồi, Tiểu Mạn nghĩ ngợi rồi nói:

- Ừm, cũng gần 2h rồi.

Rút điện thoại ra xem giờ, đạp về bờ, Tiểu Mạn ra cảm ơn ông chủ rồi kéo Chấn Vũ ra bến xe buýt. Ngồi trên xe, Chấn Vũ gật gà gật gù rồi thiếp đi. Ngả đầu vào vai Tiểu Mạn.

- Chấn Vũ.....

Tiểu Mạn đỏ mặt, đây là lần có người con trai lạ ngả vào vai cô. Tiểu Mạn nhỏ nhẹ gọi, Chấn Vũ lơ mơ nói:

- Tiểu Mạn, để anh ngủ!

- Chấn Vũ!! Nhỏ miệng thôi chứ!!

Mọi người nhìn Chấn Vũ và Tiểu Mạn, trời đất ơi!! LƯƠNG CHẤN VŨ, anh có cần nói to đến thế không!? Giờ thì mọi người hiểu lầm chúng ta là tình nhân thật rồi đấy!!!

Hết chap 01.

Chút đôi lời của tác giả:
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, mong mọi người không đọc chùa, nếu không bình chọn thì bình luận cho mình về những thiếu sót. Cảm ơn mọi người!! ~Tuệ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro