Chap 03 : Phải Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaa...No quá đi!

Kiến Phong xoa xoa cái bụng, Tiểu Mạn cười khì khì, Thu Sương cũng vui không kém gì, Chỉ có Chấn Vũ là thẫn thờ, anh đang khóc thầm, ôi tiền của anh, mấy người đó bảo ăn mì xào, bánh kem,cơm và sườn xào chua ngọt nhưng lại kéo tận tới nhà hàng ăn...

1 tiếng 30 phút trước :

- Ăn ở đây!

Cả ba đồng thanh nói, Chấn Vũ há hốc mồm, vội nói :

- Này...chẳng phải ăn bánh kem...

- Cấm ý kiến!!

Cả ba lại đồng thanh nói, Chấn Vũ anh lại bị ăn hiếp [ khóc thầm ]

- Ăn thôi!

Tiểu Mạn lên tiếng, bàn đầy thức ăn, toàn " sơn hào hải vị ". Anh đã làm gì sai chứ? Ôi tiền của anh ~~

Sau 1 tiếng :

- Đây là hoá đơn ạ!

Cô phục vụ đưa hoá đơn, Chấn Vũ run run cầm tờ giấy, ba người kia thì thản nhiên nói chuyện...nhìn số tiền...giờ thì ăn muốn độn thổ...

1500 Nhân dân tệ ( khoảng hơn 5 triệu đồng) Rút ví ra, đưa tiền, tháng này hết tiền thì cạp đất thôi!

- Xong, mình mau về kí túc xá thôi!

Thu Sương nói, Kiến Phong lắc đầu, Chấn Vũ run run nói :

- Na...Này, tôi sắp hết tiền rồi...

- Không sao, em còn mà!

Tiểu Mạn cười toe toét, Kiến Phong cũng chen vô nói:

- Anh cũng còn tiền này!

- Em cũng còn!

Thu Sương cười tít mắt, Chấn Vũ mặt tránh bệch, miệng há hốc mồm, ấp úng nói:

- Mâ...Mấy người...

- Cấm ý kiến!

Ba người đồng thanh nói, cái gì vậy chứ? Sao anh cứ bị chèn ép vậy?

- Mau đi thôi!

Trở lại hiện thực:

Kiến Phong lên tiếng, kéo cả bọn đi tới khu vui chơi, trò đầu tiên là Tàu lượn siêu tốc, thế nào mà Kíên Phong lại ngồi với Tiểu Mạn, Chấn Vũ ngồi cùng Thu Sương. Gìơ thì ai mê gái hơn đây Kiến Phong?

- Chấn Vũ, anh có thích Mạn Mạn không?

Thu Sương lên tiếng, anh lắc đầu nói:

- Không , anh không...

- Cô ấy biết anh từ trước khi anh ngã vào người cô ấy lúc say.

Thu Sương nhẹ nhàng nói, Chấn Vũ nhìn cô khó hiểu, anh nói:

- Biết anh trước đó là sao?

- Là vậy đó, cô ấy biết rõ về anh, nhưng anh thì...

Thu Sương cười nhạt, Chấn Vũ càng thấy khó hiểu, anh lên tiếng:

- Thu Sương, thế là...

- Anh nhớ đừng làm cô ấy buồn đấy!

Thu Sương cười tít cả mắt bước ra tàu lượn, đã hết vòng đi, anh bước ra ngoài, Chấn Vũ đưa tay ra định vỗ vai Tiểu Mạn nhưng lập tức bị cô nắm lấy tay kéo đi:

- Chấn Vũ, đi chơi Rồng Bay đi! Mau lên Sương Sương, Kiến Phong!

Mái tóc đen của Tiểu Mạn bay nhẹ, giờ Chấn Vũ để ý là tóc của cô dài ra đôi chút, nhưng biết trước là sao? Tại sao Thu Sương cứ phải úp úp mở mở như thế? Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Chấn Vũ.

- Lần này em trả tiền.

Tiểu Mạn lên tiếng, nụ cười vẫn tươi roi rói trên môi, Thu Sương gật đầu, nói:

- Vậy lần này tớ ngồi cạnh Kiến Phong, được không ạ?

Thu Sương ngước mắt nhìn Kiến Phong, cậu ta cười khì khì, Kiến Phong vốn có gương mặt đẹp trai , thế nên có nhiều cô gái theo, trai gay bu cũng nhiều, mà cũng đa tình, em nào mà dễ thương, xinh xinh như Thu Sương thì Kiến Phong khó lòng từ chối. Cậu liền nói:

- Hì hì, được mà, không sao đâu!

Lên rồng bay, ngồi cạnh Tiểu Mạn, anh liền vỗ vai cô, Chấn Vũ hỏi:

- Mạn này, Thu Sương bảo em...

- Sương Sương nói xấu em à? Bạn bè kiểu này ư?

Tiểu Mạn nhẩy bổ vào họng anh, chau mày nói, Chấn Vũ vội minh oan cho Thu Sương:

- Không không, cô ấy không nói xấu em...

- Anh yên tâm , em chỉ " xử " Sương Sương thôi, anh nói cho em biết nên anh sẽ không sao đâu!

Tiểu Mạn vừa chau mày vừa cười, đuôi lông mày còn giật giật. Chấn Vũ cười gượng, sao cuộc đời này toàn khiến anh gặp mấy thành phần đáng sợ vậy, nếu không được dạy phải biết khiêm nhường thì 3 người kia sẽ no đòn!

- Yuhuuuu.....

Tiểu Mạn cười tươi, giơ hai tay lên, cô để gió thổi tung mái tóc ngang vai. Chấn Vũ nhìn cô, rất dễ thương, anh thầm nghĩ. Hết vòng, cô kéo Chấn Vũ ra, Kiến Phong cười rất tươi với Thu Sương, ai chà...chắc là đang bật chế độ tán gái rồi.

- Đi chơi Ếch nhảy đi! Em trả.

- Ư cũng được!

Kiến Phong gật gù đáp, anh cũng gật đầu đồng tình:

- Được đấy!

- Từ từ đã...

Tiểu Mạn tái xanh mặt, à dạ vâng, tác giả ta xin thông báo là ẻm sợ độ cao...

Tiểu Mạn đứng yên ở đấy, cô thầm trách Thu Sương, tõ ràng nhỏ biết cô sợ độ cao vậy mà vẫn chọn trò này. Nhỏ định làm gì thì cô không rõ nhưng cô sợ quá , hix hix...

- Tiểu Mạn, em sao vậy, không định chơi à?

Chấn Vũ nhìn cô, Thu Sương cười nhẹ nhàng , tới bên cô, nhỏ thì thầm:

- Mạn Mạn, nhớ nắm bắt cơ hội tớ tạo đấy...

- Nhưng mà...tớ sợ lắm...

Tiểu Mạn run run nói, nhỏ chau mày, nắm lấy tay cô, Thu Sương nói:

- Không sao cả!

- Tớ...tớ...

Tiểu Mạn càng ngày càng run, Thu Sương muốn cô đối mặt với quá khứ, không trốn tránh hay né sợ nữa mà đối mặt và tiến bước . Giờ là đúng thời điểm thích hợp mà Tiểu Mạn có thể không trốn chạy nữa .

- Đi thôi Mạn Mạn, sẽ không sao đâu !

Thu Sương chắc nịch nói, nhỏ cười nhẹ, kéo Tiểu Mạn tới chỗ ếch nhảy, Kiến Phong và Chấn Vũ nhìn hai người kia khó hiểu. Bắt đầu chơi, Tiểu Mạn càng ngày càng run, bật lên, cô nhìn xuống dưới, Chấn Vũ nhìn Tiểu Mạn, anh thoáng ngạc nhiên, cô gái lanh cha lanh chanh như con loăng quăng mà anh biết đang khóc.

- Tiểu Mạn....

- Làm ơn...cho em xuống...làm ơn...cho em xuống đi...đáng sợ quá...

Khuôn mặt cô đẫm nước mắt, Thu Sương nhìn Tiểu Mạn , nắm lấy tay cô, nhỏ cười:

- Không sao đâu Mạn Mạn, hãy đối mặt đi, đừng trốn tránh nữa, hãy tiến lên đi Mạn Mạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro