Chap 04 : Kí Ức Ùa Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm ơn...mau cho tớ xuống...làm ơn, trên đây...đáng sợ lắm...

- Mạn Mạn, không sao đâu, sẽ chẳng sao đâu!

Thu Sương chắc nịch nói, Tiểu Mạn lắc đầu, mặt cô càng ngày càng xanh hơn. Kiến Phong liền nói:

- Thu Sương, sao em bắt em ấy lên ?

- Không sao đâu Phong, chỉ là phải như thế thì bạn ấy mới thoát khỏi những kí ức đó được!

Thu Sương nói nhỏ nhẹ, Chấn Vũ thì càng thấy rối, tiêu tốn tiền ăn, đi chơi rồi Thu Sương nói điều kì lạ, giờ thì Tiểu Mạn khóc. Tiểu Mạn khóc ướt nhẹp cả mặt:

- Sương Sương, đừng bắt tớ nhớ lại những kí ức đó!

- Chuyện đó sẽ chẳng xảy ra thêm lần nữa đâu, sẽ chẳng sao cả!

Thu Sương mỉm cười, Tiểu Mạn càng thấy " kí ức " đó đang dần kết hợp lại, càng ngày càng rõ ràng, cái kí ức dường như cô đã quên rồi.

KÍ ỨC MÀ TIỂU MẠN KHÔNG MUỐN NHỚ TỚI:

- Mẹ ơi, đừng mà mẹ, con xin lỗi mà mẹ!

- Mày ghét tao lắm đúng không? Bố mày cũng như vậy!

Chiếc roi vung lên người cô, đau đớn cả thể xác lên tinh thần, Tiểu Mạn lắc đầu,cô quệt nước mắt:

- Không ạ, con không có ghét mẹ, mẹ ơi! Bố không có làm như vậy đâu!

- Tiểu Mạn...tại sao bố con lại làm như vậy với mẹ chứ?

Mẹ cô - bà Loan ôm lấy cơ thể nhỏ bé đầy vết bầm tím, cô tới ôm lấy mẹ mình, bà bị trầm cảm, đã hay nghĩ nhiều, bố cô lại hay công tác xa nhà nên bà cứ nghĩ ông đi ngoại tình.

- Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã về muộn, con xin lỗi vì đã không học bài sớm...

- Tiểu Mạn ngoan của mẹ, mẹ xin lỗi, để mẹ lên lấy hộp sơ cứu.

Bà Loan lên tầng, chiếc váy trắng của Tiểu Mạn giờ toàn vết máu, cô thấy thương mẹ mình.

" Cạch "

- A bố về!

Tiểu Mạn mỉm cười chạy ra đón bố, ông cởi giày vào nhà, thấy váy con mình toàn máu, lại còn thêm nhiều vết thương mới, ông tức giận:

- Tiểu Mạn, mẹ lại đánh con nữa hả?

- Không ạ!

Tiều Mạn nhìn bố mình, ông càng giận hơn :

- Tiểu Mạn , con chịu đựng đủ rồi! Bố sẽ viết đơn li hôn !

Nghe thấy từ li hôn, bà Loan vội chạy xuống, ông nói tiếp:

- Tôi sẽ nuôi Tiểu Mạn, con bé chịu đựng thế là quá đủ rồi!

- Không. Con không chiu đựng gì cả, mẹ chỉ bị bệnh, bố thì đi công tác xa nhà thôi !

Tiểu Mạn quyết liệt nói, bố cô ngẩn người, ông không ngờ con gái của ông lại suy nghĩ như vậy!

- Ông muốn li hôn thì cứ việc, tôi đã mất ông thì tôi không thể mất cả Tiểu Mạn!

Bà Loan chạy tới ôm lấy cô rồi chạy lên sân thượng, ông đuổi theo.

- Loan, đừng làm vậy!

- Mẹ ơi đừng nhảy!

Bà Loan đứng trên lan can, ôm cô, bà nhẹ vuốt đầu cô nói:

- Không sao đâu !

- TIỂU MẠN!!!

Bà Loan nhảy xuống, bố cô nhay chóng túm được hai bàn tay nhỏ của cô, bà Loan mỉm cười bỏ cô ra.

" XẬP "

- A A A ... có người nhảy lầu!!

Tiểu Mạn thoát chết nhưng lúc bà nhảy, ánh mắt bà hạnh phúc lắm.

TRỞ VỀ HIỆN TẠI

- Tiểu Mạn!

Chấn Vũ lay lay cô, Kiến Phong nói:

- Thu Sương, em ấy làm sao vậy?

- Đừng! Đừng nhắc lại nó!

Tiểu Mạn lắc đầu, giờ cô rất sợ hãi, Chấn Vũ nhẹ xoa đầu cô, anh mỉm cười:

- Nếu đấy là kí ức đáng sợ thì em hãy bỏ mặc nói, nếu muốn quên nó thì hãy dũng cảm nghe lại, nhớ lại và quên hẳn nó!

Anh nhẹ rút một chiếc khăn mùi xoa lau mặt cho Tiểu Mạn:

- Nếu muốn khóc thì hãy khóc cho đến khi em có thể kể lại.

Chấn Vũ nhẹ nhàng lau, rồi mỉm cười, Tiểu Mạn rưng rưng nước mắt, cô ôm chầm lấy anh, khóc to. Thu Sương thì mỉm cười, giờ nhỏ có thể an tâm giao bạn mình cho hắn.

- Thu Sương, ăn kem không?

Kiến Phong cười với nhỏ, Thu Sương cười:

- Có !

Chấn Vũ đưa cô ra một ghế đá, Tiểu Mạn khóc ướt cả chiếc áo của anh.

- Em xin lỗi!

Tiểu Mạn nhẹ dụi mắt rồi nhìn áo của anh, giờ thì cô xấu hổ quá. Chấn Vũ chỉ mỉm cười nói không sao, cô cười gượng kể lại kí ức, anh khá ngạc nhiên, không ngờ cô nhóc lanh chanh tên Tiểu Mạn lại có quá khứ đau buồn như thế, Chấn Vũ xoa đầu cô:

- Không sao cả, em vẫn còn có bố và Thu Sương mà !

- Thực ra em có rất ít bạn, em chẳng quen mấy ai cả.

Tiểu Mạn lắc lư đôi chân , anh mỉm cười :

- Vậy thì anh và Chấn Vũ sẽ là bạn của em.

- Anh sẽ chỉ là bạn...

Cô lí nhí nói, Chấn Vũ hỏi:

- Hử, em nói cái gì vậy?

- Kh...ông có gì, dẫn em đi ăn kem đi, khóc mất sức quá!

Tiểu Mạn cười, giơ mới đúng là cô gái lanh chanh mà anh biết, Chấn Vũ nói:

- Được, nhưng nếu mà anh hết tiền thì anh sẽ ăn bám em đấy !

- Anh cứ tới nhà em mà ăn!

- Ấy, bao 2 bọn tao nữa!

Kiến Phong chen vô, Thu Sương chạy tới cô, nhỏ cảm thấy an tâm lắm , Tiểu Mạn nói:

- Cảm ơn, Sương Sương!

- Không sao .

- Em giờ không sao chứ Tiểu Mạn?

Kiến Phong nhìn cô, Tiểu Mạn cười:

- Tốt hơn rồi!

- Ai chà, lại bơ tôi nữa rồi, tôi nói trước, tôi mà hết tiền thì tôi sẽ ăn bám mấy người đấy!

Chấn Vũ tiến lên , xoa xoa đầu mình, nhưng rồi anh nói:

- Là bạn của Tiểu Mạn phải không?

Chấn Vũ chìa tay ra, Kiến Phong cười lộ ra chiếc răng khểnh, cậu đặt tay vô:

- Là bạn của Tiểu Mạn!

- Là bạn của Tiểu Mạn!

Thu Sương mỉm cười, cô rưng rưng nước mắt, Tiểu Mạn đặt tay vô:

- Cảm ơn mọi người đã làm bạn với em!

Cô bật khóc, ba người tới an ủi Tiểu Mạn, giờ cô thấy rất hạnh phúc vô cùng ,cô cảm ơn trời đã cho cô nhữnh người bạn tốt như vậy.

- Aizzzz...Vậy thì anh này lại phải bỏ tiền rồi, Tiểu Mạn !

- Hả...Dạ!

Tiểu Mạn lơ mơ trả lời, anh nhìn mặt đanh lại nói:

- Nếu còn khóc nữa thì...nhịn ăn kem!

Tiểu Mạn đơ người rồi tức giận, Chấn Vũ cảm giác thấy nguy hiểm trước mặt, anh chạy lên trước, cô đuổi theo:

- Yaaaaa...Chấn Vũ, anh sẽ chết với em!!

- Đuổi kịp anh đã!

Chấn Vũ quay đầu lại nói, Thu Sương và Kiến Phong cũng chạy theo sau.

- Chấn Vũ, anh cứ đợi đấy!

Tiểu Mạn tăng tốc, ánh mắt hình viên đạn nhìn anh, Chấn Vũ tự hỏi mình tại sao anh lại tự rước họa vào thân thế này chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro