18. vẫn luôn là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Shen Ricky và Kim Gyuvin vừa đến nơi, mọi chuyện đã tàn cuộc. Cả hai chứng kiến một thân nhuốm đầy máu của Zhang Hao càng sững sờ và hoảng hốt. Ricky nhìn khung cảnh xung quanh thì trong lòng vô cùng phức tạp, ngày trước hắn chưa từng dùng tay để đánh người bởi Zhang Hao ám ảnh với sự nhầy nhụa của máu bẩn. Vậy mà bây giờ từ trên xuống dưới, toàn bộ âu phục lịch lãm hôm nay đều nhuốm máu tanh.

Zhang Hao ôm lấy rồi bồng em lên, tiến về phía Kim Gyuvin. Trong đôi mắt hắn ngập sự thù hận xen lẫn vẻ đau thương, hắn cẩn thận bế em sang tay của Kim Gyuvin, cậu cũng theo phản xạ mà dịu dàng đỡ lấy người nhỏ vào lòng.

- "Kim Gyuvin, Sung Hanbin tôi tạm thời giao cho cậu.

Ricky, gọi người đến xử lí, chuyện tối hôm nay tuyệt đối không phát giác ra bên ngoài.

Còn nữa, hủy hợp đồng làm việc của Sung Hanbin và cách chức đi.

Tao... đưa tao về Zhang gia."

Ricky nghe đến hai chữ Zhang gia có chút sửng sốt, cậu quay sang nhìn Kim Gyuvin lại phát hiện cậu ta không chút phản ứng, có vẻ đã thấu rõ vấn đề từ đầu. Nhanh chóng thu lại biểu cảm, gật đầu đồng ý rồi gọi người. Kim Gyuvin càng gấp gáp, không để ý hắn nữa mà trực tiếp đưa người đi. Đợi đến khi mái tóc màu hạt dẻ khuất mất, hắn mới tỉnh táo hơn, càng lạnh lùng nguy hiểm, bước vào xe được chuẩn bị, trong đêm tối đi thẳng về dinh thự họ Zhang.

...

Khi tỉnh dậy đã là ba ngày sau đó, Sung Hanbin nhẹ nhàng nâng vành mắt lên, chầm chậm nhìn nhận không gian xung quanh. Em phát hiện mình đang nằm trên giường tại nhà riêng của hắn, chợt giật mình nhớ lại những chuyện đã xảy ra, em liền hoảng loạn xuống giường tìm hắn. Vậy mà chỉ vừa đặt chân tới sàn đã ngã sõng soài, hốc mắt ửng đỏ bắt đầu rấm rứt khóc, miệng xinh lớn tiếng gọi Zhang Hao.

Hắn nghe thấy em gọi liền lập tức chạy tới bế người ôm vào lòng, bàn tay to lớn xoa lưng an ủi em. Thấy hắn em càng khóc dữ hơn, tay gắt gao ôm lấy, chỉ muốn dính vào hắn mãi không rời.

- "Anh... anh không bị đau chứ, em thấy anh chảy rất nhiều máu"

Sung Hanbin mặc kệ ai là người đánh, em chỉ lo Zhang Hao của em bị thương thôi.

- "Hanbin, anh không sao, em nhìn anh

Quay qua nhìn anh một cái, anh thực sự không bị thương đâu"

- "Ưm, anh nói dối...

Họ đã đánh anh"

Ai đánh lại hắn chứ...

- "Anh vẫn đang bế em đây, thỏ nhỏ không thấy anh rất khỏe sao?"

- "... thật không ạ?"

- "Thực ra thì... anh chỉ đủ sức để bế vợ của anh mà thôi"

Hắn chọc em cười rồi, gương mặt thanh tú phút chốc bớt đi vẻ tối tăm mà rạng rỡ trở lại.

- "Anh xin lỗi..."

- "Chuyện gì ạ...?"

- "Tất cả mọi chuyện"

- "... Zhang Hao, là do số em không tốt, hay gặp chuyện xui xẻo, ảnh hưởng đến anh"

- "Hanbin à... không phải, là do gia đình anh..."

- "Zhang Hao vẫn chọn em chứ?"

- "Luôn là em,

vẫn luôn là em Sung Hanbin."

- "Em cũng vậy, em chỉ cần anh

Những thứ khác, em không quan tâm.

Em chỉ cần Zhang Hao thôi"

Mối nhân duyên của con người được nối liền với nhau bởi một sợi chỉ duy nhất. Màu sắc và độ bền của chúng phụ thuộc vào cách cả hai trân quý ra sao, nâng niu thế nào. Bởi vậy, chỉ cần Zhang Hao không muốn vứt bỏ em, vĩnh viễn Sung Hanbin sẽ không rời đi.

- "Xin anh đừng rời bỏ em nữa

Em thực sự, không thể trải qua một lần ba năm nào nữa"

- "Được, anh không đi đâu hết.

Anh, mãi mãi ở bên cạnh em"

Hắn ôm em trong lòng, cả gương mặt anh tuấn đều đã vùi sâu nơi hõm vai gầy gò, đau thương mà nói. Thấy thỏ nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng, Zhang Hao càng siết chặt lấy vòng eo của em. Hai người cứ âu yếm nhau rất lâu như vậy, cảm thấy rằng mọi khổ hạnh đã trải qua đều chỉ như một cái chớp mi.

Với Zhang Hao có là biển lửa hắn cũng phải vì em mà lao vào.

Với Sung Hanbin, đó có là biển lửa cũng nhất định không chạy ra.

Tình yêu và chiến tranh đều không có lý lẽ. Chân thành hay lừa dối, rụt rè hay liều lĩnh, ở bên hay rời xa,... tất thảy mọi chuyện đều công bằng trong tình yêu.

...

- "Chồng... chồng ơi?"

Zhang Hao nghe thấy em gọi, tâm tình vui hơn mở hội, tắt máy tính rồi bước về phía bé thỏ núp bên cánh cửa nhà tắm. Sung Hanbin mới tỉnh dậy chân còn yếu đứng không vững, hắn được dịp ôm người vào nhà tắm thay quần áo giúp em... rồi bị đuổi ra ngoài. Hắn cược trong tâm tưởng rằng em sẽ phải nhờ hắn ôm ra mặc đồ ngủ, nghĩ tới đó hắn đã không nhịn được mà cười thích chí. Sung Hanbin chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe vô hại của mình, còn lại đều e ấp trốn sau cánh cửa. Nghĩ rằng bạn nhỏ ngại ngùng nên hắn không tiến gần hơn, đứng cách một khoảng rồi nghiêng đầu hỏi

- "Hửm, thỏ con gọi anh?"

- "Em... em có quà cho anh"

- "?"

Trước khi bị hắn bắt bài đi làm thêm, em cũng kịp tiết kiệm một khoản nhỏ mua quà tặng hắn. Định dịp du xuân sẽ cho hắn một bất ngờ nhưng rồi mọi chuyện lại rối rắm lên. Thỏ nhỏ mấy ngày liền cũng đau đầu nghĩ cách làm thế nào tặng để hắn vui lên vì gần đây hẳn Zhang Hao đã rất khổ sở rồi.

Là một học sinh ưu tú, Sung Hanbin luôn nhớ bài giảng của thầy cô. Seok Matthew một lần dạy em cách dỗ chồng, liền lập tức áp dụng lại lần 2.

- "Anh... em để trong tủ quần áo ạ"

Chứng kiến một màn úp mở này của Sung Hanbin, hắn có chút phấn khích tiến về tủ lấy đồ. Đồ của thỏ nhỏ tặng, dù chỉ là một bức tranh hắn cũng sẽ đóng khung trang trọng trưng bày ở phòng làm việc.

Tay chân nhanh nhẹn tìm được một chiếc hộp thắt nơ xinh xắn, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên cao tới gần mang tai. Hắn đem lại chỗ của em, lại nhận được tín hiệu mau bóc quà, chăm chăm rút nơ mở hộp.

Bên trong là một chiếc áo sơ mi cao cấp rất đắt tiền, hơn nữa... còn cùng hãng với chiếc mà hắn đã có ở nhà.

- "Hanbin à, áo sơ mi sao?"

- "Ưm"

- "Gu của em giống anh thật đó, anh cũng có một chiếc"

- "Em... biết ạ"

- "? Hửm"

- "Vậy... em tặng cái này cho anh

Anh cho em cái còn lại được không ạ?"

Hệ thống não bộ chưa kịp tải xong câu trả lời, em đã bước cao bước thấp từ nhà tắm đầy hơi nước tới trước mặt hắn với chiếc áo sơ mi không cài hết cúc và đôi chân trần trắng như ngọc. Zhang Hao càng ngỡ ngàng, đôi mắt đảo một đường từ xương quai xanh quyến rũ tới bắp đùi non mềm, thực chỉ muốn đắm chìm vào trong cơ thể của em.

Phản ứng này của Zhang Hao có nằm ngoài kiến thức của thỏ nhỏ, em đỏ mặt tiến đến rồi vòng hai tay ôm lấy cổ của hắn làm điểm tựa, đôi môi chúm chím rất nghiêm túc trình bày

- "Em mặc thấy rất hợp

Chồng cho em nhé?"

Ấp úng một hồi hắn cũng trả lời được một câu trọn vẹn: "Ừm... chồng... cho em"

Bầu không khí lại trầm mặc, hắn bắt đầu cảm nhận được phản ứng sinh lí của cơ thể. Người đẹp trong lòng, không gian mờ khói ám muội, hắn có thể làm gì đây?

Zhang Hao dứt khoát nâng mông em lên, để đôi chân dài siết lấy vòng eo săn chắc của mình.

!

- "Sung Hanbin...."

- "Dạ?"

- "Em... sao lại không mặc quần?"

- "Ưm chồng không thích ạ?"

...

Thích chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro