17. Tâm thần và tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có cảnh bạo lực. Cân nhắc trước khi xem.

.

- "Đánh vào chân của nó! Đánh đến khi nó không còn múa được thì thôi!

Đứa nào đánh gãy chân nó trước, TAO THƯỞNG!"

- "Đừn-g...làm ơn..."

Sung Hanbin nằm dưới đất run rẩy, sợ hãi khóc đến sưng đỏ cả mắt. Đôi tay ráng gượng bảo vệ lấy chân nhưng búp măng non nhỏ chẳng che chắn nổi điều gì. Em mấp máy cánh môi cầu xin những người bạn cùng lớp và đáp lại em chỉ là tràng cười man rợ mất nhân tính. Cán gậy gỗ thô dày bạo lực giáng từng đòn vào đầu gối gầy gò, em hét lên trong đau đớn, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn thành một thể, thần trí không tỉnh táo rồi lịm đi mất. Giữa đêm trường bất hạnh khi cả thế giới của Sung Hanbin sắp sụp đổ, thần linh có lẽ đã nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết nơi em. Đáy mắt ngập sương chầm chậm hé mở kéo theo vài giọt châu long lanh rơi xuống, có vẻ em đã mơ thấy thiên sứ. Không gian bỗng yên ắng hẳn, em chốc lát không còn cảm thấy đau đớn, người đó đã đến mang em đi.

- "Sung Hanbin, đừng sợ

Từ bây giờ, Zhang Hao sẽ bảo vệ em"

Sung Hanbin lần đầu cảm nhận được hơi ấm, hai tay nhỏ nâng lên níu chặt lấy vạt áo của đối phương, nhẹ nhõm mà nhắm hàng mi nặng trĩu. Hơi thở càng lúc càng yếu nhưng vẫn nức nở phát ra âm thanh cuối trước khi ngất đi.

- "Z-zhang Hao..."

...

- "Zhang Hao...?

Zhang Hao ơi?"

- "Tỉnh rồi à? Mày gọi ai?"

Sung Hanbin giật mình tỉnh dậy, đối diện với em là một tên giang hồ mình đầy xăm trổ, sau lưng hắn còn rất nhiều tên bặm trợn khác. Hơi thở nguy hiểm phả vào gương mặt non nớt của em, khiến em rùng mình mà quay đi.

- "Tôi đang ở đâu"

- "Ha, múa cũng không tồi, ở lại đây làm vài điệu cho anh em ta xem"

- "Không muốn."

- "Mày không có sự lựa chọn"

- "Trên đời có bao giai nhân tài tử múa đẹp, hà cớ gì bắt một người què như tôi?

Các người chắc chắn có mục đích,

Nói xem, tập đoàn nào phái tới?!"

- "A, tên nhãi này cứng đầu quá nhỉ

Vậy mày đoán thử xem, ai đã đưa bọn ta tới nào?

Đoán thử xem.

Ngọn đồi mà chỉ có tập đoàn HB Holdings này thuê được,

Ngọn đồi thuộc bất động sản của gia tộc Zhang,

Rốt cục, thế lực nào cho phép bọn ta bước vào đây?"

Sung Hanbin cố tỏ ra mạnh mẽ giờ phút này lại cứng họng không nói nên lời. Trong đầu chỉ hiện lên một đáp án mà em không muốn nghe nhất.

- "Thằng nhóc nhà ngươi,...

Tại sao lại yêu con trai độc nhất của tập đoàn HB chứ?

Có xuống hoàng tuyền, cũng đừng trách bọn này tàn ác!"

...

Lời vừa dứt, một chiếc xe phân khối lớn lập tức xông đến phá hoàn toàn cánh cửa gỗ mục trực tiếp đánh lạc hướng sự chú ý của đám người giang hồ.

- "Mau ra xem bên ngoài có chuyện gì.

Tên nhóc này, ở lại, lát có chuyện hay cho ngươi xem đấy"

Tại sao tên khốn này... lại như rất chào đón âm thanh đổ nát vừa rồi?

.

(trước đó không lâu)

Zhang Hao như phát điên tìm em, hận không thể đốt sạch rừng cây để tìm người. Ricky bình tĩnh hơn đã cho đội cảnh vệ đến điều tra và phối hợp tìm kiếm. Giám đốc CIS Kim Gyuvin vừa nhìn lập tức suy đoán được tất cả mọi việc. Lòng như lửa đốt, cậu sốt ruột gọi viện trợ và người của mình đến, đặc biệt gọi thêm một đội cứu thương bởi... đêm nay sẽ có mưa lớn.

Giống như Zhang Hao, cậu rất sợ mưa.

Seok Matthew và Han Yujin muốn chạy đi tìm người nhưng lại bị đội an ninh tập đoàn chặn lại, họ cho rằng chỉ hai người mất bình tĩnh là Zhang Hao và Kim Gyuvin đã đủ khiến cảnh vệ vất vả, không thể lo thêm cho hai người nữa. Khuyên họ ở lại thay Sung Hanbin xử lí hậu sự kiện.

Zhang Hao tìm được chiếc điện thoại bị giẫm nát của Sung Hanbin, mặt mũi càng tối đen lại, đảo mắt xung quanh chợt thấy nhiều manh mối. Những manh mối này như thể bày ra để hắn đi. Và hắn đã đi theo chúng.

Không phải vì ngu dốt không nhận ra bẫy.

Mà là vì Sung Hanbin, có là biển lửa hắn cũng phải lao vào.

...

Trên tay hắn cầm một thanh gậy sắt dài, đôi mắt đỏ ngầu nhìn đám người lưu manh trước mặt, hắn cười khẩy rồi lập tức xông tới đánh người. Từ trước đến nay, hắn đã đánh, sẽ đánh đến không nhận ra hình dạng con người.

Cơ thể cường tráng của Zhang Hao đứng trước bất cứ ai cũng đều gây ra cảm giác áp bức đến nghẹt thở. Hắn vừa đánh vừa điên cuồng gào thét đòi người. Trong tay dính đầy máu, đều là máu của đám người tổ chức. Một đòn của hắn, đều là đòn chí mạng. Đứng trước một tên đầy tớ sắp chết, hắn lạnh lùng mạnh bạo cắm thật mạnh thanh sắt vào giữa bụng thịt khiến đối phương trực tiếp gặp tổ tiên.

- "Thằng điên..."

- "Ha, phải rồi

Phải rồi

Phải!"

Nghe được âm thanh run sợ của tên cầm đầu, hắn đắc chí tới cười to thành tiếng rồi rít một hơi thật sâu. Khoé môi vẫn nhếch lên khinh mạt, tròng mắt đỏ lừ nguy hiểm, gằn giọng đe dọa.

- "Phải rồi!

Tao chính là một tên điên!"

- "Mày nói cái gì?!"

Zhang Hao lấy tay miết đi vết máu dính trên gương mặt anh tuấn, không biết là máu của ai khi hắn một tay g.iết chục mạng người. Trong đầu khi ấy, chỉ nghĩ được tất cả những người này đều đang bắt nạt Sung Hanbin của hắn.

- "Tao hỏi.

Mày. đã .sẵn sàng. chưa?

.

SẴN SÀNG. ĐỂ. C.HẾT. CHƯA!?"

Dứt lời, hắn thô bạo xông tới bẻ gãy tay tên cầm đầu. Không biết chúng đã làm gì em, nhưng Zhang Hao chỉ muốn huỷ hết tất cả, những điều bẩn thỉu dám chạm vào người hắn yêu. Hắn dùng tay không thúc thật mạnh từng cú vào bụng, mặt, đầu của tên khốn đó. Gần như tới mất kiểm soát thì giật mình nghe thấy âm thanh quen thuộc.

- "ZHANG ... ZHANG HAO!"

Là em, thỏ nhỏ của hắn. Trong lúc xúc động hắn bật dậy mà lao tới phía trước. Tuy nhiên, tay chân còn sót của tổ chức liền kề dao trên chiếc cổ trắng trẻo, vô cùng ngạo mạn mà khi dễ em.

- "Mày nhìn cho kĩ đi, nhìn người mà mày yêu thương tàn bạo tới cỡ nào

Mở mắt thật to

Và nhìn kĩ con quỷ đó đi!

Là hắn đã giết toàn bộ anh em của tao!"

- "Không... kh-ông, ÔNG NÓI DỐI!"

- "H-Hanbin... à"

Nước mắt em chảy mãi không ngưng, xúc động mà giãy thật mạnh muốn vùng ra khỏi sự kiểm soát của kẻ xấu. Vậy mà vô tình để lưỡi dao siết một đường qua, tên kia vì hoảng hốt mà buông tay, tâm trí em hoảng loạn, chân không còn sức để chống đỡ cả cơ thể của mình liền lập tức đổ người xuống mặt đất.

Nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm chảy trên chiếc làn da tuyết mịn của em, tâm trí hắn càng điên loạn, trực tiếp xông tới đâm thẳng tán sắt vào ngực tên giang hồ. Đôi mắt thất thần, hắn quỳ xuống ôm lấy em vào lòng mà khóc nức nở. Hắn đã rất sợ, hắn sợ rằng điều giống như 3 năm trước lại xảy ra. Ngọn lửa lấy đi đôi chân của người hắn yêu, lấy đi toàn bộ tương lai của Sung Hanbin,... như lấy cả mạng của hắn. Hắn không thể để bất kì điều gì trong đó xảy ra một lần nữa.

- "Hanbin... Hanbin em mau tỉnh dậy cho anh!

Em... em mau mở mắt ra nhìn anh đi mà"

- "Zhang Hao,.... chân em đau quá.

... e-m ... em muốn về nhà."

-  "Anh đưa em về, chỉ một lát thôi

Em đừng ngủ nhé, ... hứa với anh... được không thỏ nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro