16. Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng nhân sự tối hôm nay gần như không thể ngơi tay dù chỉ một lúc. Nói là du xuân, nhưng phòng nhân sự chỉ thực sự được thưởng ngoạn sau khi kết thúc tiệc rượu. Chủ tịch Zhang hai mắt chứng kiến thỏ nhỏ bận rộn liền lập tức tỏ thái độ rồi phàn nàn

- "Từ năm sau, luân phiên, không để phòng nhân sự phụ trách du xuân nữa!"

- "...? Chính mày bàn giao cho phòng nhân sự mà?"

- "..."

- "Sung Hanbin đã sắp xếp rất gọn gàng và hoàn hảo rồi. Không muốn phụ lòng em ấy, mau ra tiếp đón đối tác cẩn thận."

Sung Hanbin ở phía xa kiểm duyệt với bộ phận âm thanh ánh sáng, mọi công tác đã xong để có thể thưởng thức âm nhạc giải trí. Em vô thức tìm quanh xem hắn đang ở đâu, lại thu được dáng vẻ lịch lãm và anh tuấn vô cùng, Zhang Hao đang nghiêm túc mời rượu và trò chuyện với các vị khách ngoại quốc, đều là thế lực lớn có khả năng nâng đỡ tập đoàn ở thị trường nước ngoài.

Dù bản thân có đi dạy tiếng, nhưng khả năng sử dụng của hắn xuất sắc hơn em rất nhiều, lại quá thành thạo và trơn tru, bàn chuyện với đối tác không có chút cảm giác sợ hãi hay bị đàn áp. Càng nhìn lại càng mê mẩn, người yêu của em, quá ngầu rồi!

- "Người phụ nữ khí chất nào sẽ lấy được người hoàn hảo như Chủ tịch Zhang chứ?"

- "Còn phải bàn! Chắc chắn phải là tiểu thư hào môn xinh đẹp giỏi giang mới lấy được anh ấy!"

Tiếng hai đồng nghiệp nữ thì thầm sau lưng em, đều được đôi tai thỏ nhạy bén nghe hết. Trong bụng thỏ liền có cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Em lấy tay nhỏ xoa xoa lên ấn đường rồi đi vào phía hậu trường của sân khấu.

Bởi sống quá lâu trong tình yêu thương màu hồng của hắn mà em liền quên mất xuất thân của mình. Làn mi chầm chậm rũ xuống, hơi rưng rưng liếc đôi chân của mình. Thâm tâm còn rối bời nhiều cảm xúc không tên, Sung Hanbin liền bị giật mình bởi tiếng cánh cửa đập mạnh, múa phụ của buổi lễ mặt mũi đầy hốt hoảng mà chạy về phía của em.

- "Anh... anh Hanbin ơi không xong rồi!"

- "Chuyện gì vậy? Từ từ nói anh nghe?"

- "Chuyện là, trưởng nữ của đoàn đột ngột bị ngã, hiện phải đưa lên viện để bó bột chân rồi ạ!"

- "Sao cơ?!

C-có ai có thể thay thế vị trí của chị ấy không?"

- "Em rất tiếc nhưng... không thể, vốn đây là điệu múa truyền thống, mỗi diễn viên trong đoàn đều chỉ đảm nhiệm một vị trí của mình. Không ai đủ khả năng thay thế chị ấy hết"

Màn trình diễn truyền thống này thậm chí được gửi đi kèm công văn và thư mời với đối tác như một sự hứa hẹn và chuyên nghiệp trong việc đón tiếp khách quý. Hắn hoàn mỹ đến vậy, em không cho phép dù chỉ một sai sót ảnh hưởng đến hắn. Não thỏ căng thẳng một hồi, em liền nhìn xa xôi ra khu vực bàn rượu ngoài trời, nhìn hắn, nhìn bản thân mình.

- "Có thể... đội múa có thể... tập với tôi một lần không?"

...

- "Tôi cứ nghĩ cậu phải ngay lập tức kể cho em ấy về chuyện năm đó, giám đốc Kim."

- "Chủ tịch Zhang, tôi là người có đạo đức.

Tôi sẽ không dùng thủ đoạn để cướp người về.

Nhưng nếu như anh cố ý muốn chôn giấu bí mật về vụ cháy nổ đó, tôi nhất định sẽ phơi bày tất cả mọi chuyện"

Kim Gyuvin dù rất chán ghét Zhang Hao, muốn nhanh nhanh chóng chóng chiếu tướng quân vua cao ngạo này, nhưng cậu không thể. Cậu nắm trong tay thứ có thể xoay chuyển thế cục bàn cờ, rốt cục vẫn lo lắng Sung Hanbin tổn thương. Nếu sự thật được nói ra, người mở lời chỉ có thể là Zhang Hao.

- "Đó là điểm khác nhau của tôi và cậu, Kim Gyuvin"

- "Anh có ý gì?"

- "Tuổi còn trẻ. Sống thêm vài năm nữa cậu sẽ nghiệm ra thôi."

- "Anh?!"

Zhang Hao miễn cưỡng vỗ lên vai của Kim Gyuvin cười khẩy rồi cầm ly rượu bước đi. Chào hỏi tập đoàn CIS vậy là đủ. Cái gì mà không dùng thủ đoạn, với hắn, chỉ cần là Sung Hanbin, có trở nên bỉ ổi hắn cũng làm. Những tháng ngày đã trôi qua không phải vô nghĩa với hắn, hắn đã trưởng thành và có đủ tự tin để giữ Sung Hanbin bên cạnh.

Hắn không muốn chạy trốn nữa.

Hắn quyết định sẽ nói với em, tất cả mọi chuyện, tất cả về hắn.

...

Nhưng... bé thỏ đâu rồi nhỉ?

Xung quanh ngọn đồi này đều được thuê trọn để phục vụ cho chuyến du xuân của tập đoàn, hẳn cũng không thể xảy ra chuyện gì mà hắn không kịp trở tay. Nhận được tín hiệu từ phía MC, hắn cùng các ông lớn khác ổn định vị trí và tiếp tục thưởng thức buổi tiệc mặn.

Trong vũ trụ có vô số vì sao sáng lấp lánh nhưng không thể thắp sáng một vùng trời đêm như mặt trăng. Gió thổi mây trôi, mặt trăng soi tỏ dẫn một đường rất êm tới sân khấu. Không gian dường như náo nhiệt hơn khi đoàn múa truyền thống xuất hiện. Zhang Hao chỉ vừa ngẩng đầu lên đã lập tức nhận ra, trong khoảnh khắc, thời gian như xoay vần về ngày hè năm ấy, em bước gọn gàng vào trái tim của hắn bằng điệu múa của một thiên thần.

.

Khăn voan trắng che đi nửa gương mặt nhưng cũng chẳng thế giấu nổi vẻ tinh khôi và thuần khiết của nam nhân xinh đẹp trên sân khấu. Hai bên tóc mai bồng bềnh còn cài điểm xuyết vài bông hoa dại, chính là tiểu tiết nhỏ đến động lòng người.

Đã rất lâu kể từ khi em đứng trước một đám đông, đôi chân run nhẹ, sóng động trong tim, tầng tầng lớp lớp khiến toàn thân căng thẳng. Ánh mắt như chứa đựng cả dải ngân hà lúng liếng kiếm tìm sự bình yên quen thuộc.

Tìm thấy rồi, người mà em yêu nhất.

Không gian rộng lớn cùng những tạp âm ồn ào trong chốc lát đều biến mất, ưu ái dành thế giới riêng cho em và hắn ở nơi lưng đồi xanh lãng mạn.

Em nghiêng đầu mỉm cười rồi mộng mơ đắm chìm trong làn nhạc, những giai điệu đã khảm trong tim suốt đời niên thiếu. Một cánh tay trắng ngần và thanh thoát được nhẹ nhàng nâng lên đối diện với tầm mắt, năm ngón tay thon dài bung nở như bông hoa, uyển chuyển lay động giữa không trung. Dưới ánh trăng, đôi mắt tinh anh ấy lại càng lung linh như muôn ngàn vì tinh tú, chớp hàng mi dài của mình rồi mềm mại nhìn lướt theo từng điệu múa tay.

Từng bước chuyển động, từng đợt xoay vòng, đều chiếm trọn nhãn quang của khán giả. Zhang Hao cứ ngỡ đang mộng một giấc mơ quá đỗi diệu kì. Ba năm chờ đợi đổi lấy một khoảnh khắc rực sáng này của em. Hắn nhìn em đến ngây ngốc, trái tim trống rỗng như được lấp đầy bởi ánh nắng xuân ấm áp.

...

Mặt trăng luôn xoay quanh trái đất nhưng vĩnh viễn trái đất chỉ hướng về phía mặt trời.

Kim Gyuvin mải miết ngắm em đến say mê, lại chợt phát hiện điểm nhìn duy nhất của vũ công xinh đẹp, tĩnh lặng và âm thầm đặt ở nơi Zhang Hao. Trái tim bất giác nhói đau vô ngần.

Màn trình diễn kết thúc trọn vẹn, đón nhận cơn mưa vỗ tay và lời khen từ đám đông. Sung Hanbin vừa ngợp trong khoảnh khắc hạnh phúc cũng vừa bất an mà run rẩy. Ngay khi vừa tìm được nơi vắng người để thay đồ thì chân đã không còn sức mà chống đỡ, cả người hoàn toàn đổ rạp xuống mặt đất. Vầng trán cao toát mồ hôi lạnh tự bao giờ. Ánh mắt mờ mịt, tầm mắt sớm tối đen như mực.

.

Zhang Hao sốt ruột đi tìm em, hỏi tới hỏi lui đoàn múa vẫn không thể thấy dù chỉ một móng chân thỏ. Hắn cứ ngẩn ngơ rồi lại để lạc mất bóng hình em.

Điện thoại đang đổ chuông trên mặt đất đã bị một mũi giày tây bám đầy bùn đất giẫm mạnh. Người đàn ông to lớn, trên tay cầm thanh sắt, gõ vài hồi vào bả vai gầy của em, cố ý đánh tiếng để kiểm tra người con trai xinh đẹp kia đã thực sự bất tỉnh hay chưa.





.

Spoil: Tâm thần và Tội phạm. 

- Thằng điên...

- Ha, phải rồi

- Mày nói gì?!!

- Tao hỏi.

Mày đã sẵn sàng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro