15. Trêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mattchu ơi, Zhang Hao... anh ấy giận mình rồi,..." thấy hắn im lặng bước vào nhà tắm rồi bỏ lại em trong phòng khách, Sung Hanbin đinh ninh mình nói dối khiến hắn nổi giận. Gan thỏ co lại chỉ còn một nhúm, em gấp gáp lấy điện thoại mà gọi cho bạn thân nhất của mình.

- "Tớ biết ngay mà, đã nói nếu cậu đi làm thêm thì khác gì sỉ nhục gia sản 3 đời họ nhà Zhang đâu!"

- "... vậy,... phải làm gì đây?"

Matthew ở đầu dây bên kia trộm cười tà ác trong bụng, Chủ tịch Zhang à, ngài nhất định phải tăng lương cho trưởng phòng Seok nhé.

- "Dễ lắm, cứ làm theo lời tớ bảo."

- "Ưm!"

...

Đôi mắt hắn sớm chôn chặt trên cơ thể của em, mê muội khó thoát. Sung Hanbin mới đầu đã sợ đến nép một bên cửa, sau lại thấy biểu hiện nơi hắn em càng thêm ngại, hay tay trắng ngần căng thẳng mà kéo dãn áo sơ mi của hắn xuống, cố gắng che đi cảnh xuân bên trong.

- "C-Chồng ơi?" Em tưởng hắn vẫn giận mình, sống mũi đã ửng đỏ, nước mắt sớm trực chờ trào ra.

Giật mình khi thấy em khóc, hắn chợt tỉnh, vội vã tiến về phía em để lau nước mắt. Vậy mà em ngay lập tức nhào vào lòng hắn trước, nức nở khóc, rấm rứt trình bày câu được câu mất.

- "Em... em Matthew bảo nếu mặc như thế này anh sẽ hết giận"

- "?"

- "Em... e-em không có ý coi thường gia sản nhà anh..."

- "??"

- "E...em sợ em làm phiền anh, a-anh cho em nhiều quá rồi...

Nên... nên em mới - hức... em mới đi dạy thêm... còn... còn ở cửa hàng tiện lợi thực sự chỉ là bạn nhờ thôi. E-em đã nghỉ việc ở đó rồi.... ạ"

Đáng yêu chết hắn rồi!

Zhang Hao nhẹ nhàng nâng mặt em lên, bàn tay dịu dàng lau đi hàng nước mắt rơi hoài trên phiến má. Hắn không kìm được lại hôn xuống, say đắm toàn bộ tư vị nơi em. Lưu luyến mà cắn nhẹ trên bờ môi căng mọng xinh xắn, hai tay dần chuyển xuống đặt tại vòng eo nhỏ của em, hắn thâm tình nhìn em một lúc rồi mới cất tiếng.

- Em đang là người yêu của anh, em vẫn còn sợ anh thấy phiền sao?

Anh không giận em, Hanbin mau cười cho anh xem nào"

Đôi mắt long lanh đang ươn ướt cuối mi, dù vậy vẫn miễn cưỡng cười xinh một cái theo lời hắn. Zhang Hao trong bụng như mở hội, biết bắt nạt em sẽ gặp cảnh đẹp như vậy... hắn đã phải làm vài trận rồi. Diễn là nghề tủ của hắn mà.

- "Sung Hanbin, hứa với anh, ngày mai em sẽ bỏ công việc gia sư.

Hoặc là anh sẽ cho trung tâm đó phá sản!"

Cảnh tượng này người ngoài mà nhìn thấy sẽ hiểu lầm ông kẹ đang dọa trẻ con. Vậy mà hắn thực sự dọa sợ Sung Hanbin, em vậy mà tin tới hoảng, ra sức gật đầu tỏ ý hoàn toàn đồng thuận. Hắn rất hài lòng mà bế người đi ngủ.

Ngủ thôi vì em khóc mệt đến lịm trên giường rồi.

Nhưng Zhang Hao vẫn lời to vì trong lúc em say giấc trên vai, Zhang Hao đã kịp ngắm toàn bộ cơ thể xinh đẹp lúc thay quần áo ngủ cho thỏ nhỏ nhà hắn.

- "Thỏ nhỏ, mau trưởng thành đi, anh không giỏi kiềm chế vậy đâu."

...

Công việc những ngày sau đó của phòng nhân sự vô cùng bận rộn. Sung Hanbin và Han Yujin tất bật chuẩn bị cho chuyến đi du xuân của tập đoàn. Lần này không chỉ mỗi nhân viên phải tham gia mà đồng thời tiếp đón một số vị khách quý là đối tác đến buổi tiệc tối. Zhang Hao cứ đinh ninh dịp này sẽ là thời cơ của hắn quấn quýt bên em sáng chiều. Vậy mà đâu ra tên nhóc Han Yujin theo sát em từng bước, không rời. Chỉ cần dùng một chút trí thông minh của hắn cũng có thể ngửi thấy mùi móng cún quẩn quanh ở đây.

Cái tên Sweptail thối đó....

Làm thế nào mà giám đốc Kim có triệt để sự tín nhiệm của Han Yujin vậy chứ?!

...

- "Cũng gần xong rồi, Yujinie giúp anh gửi kế hoạch du xuân hai ngày một đêm đến các phòng ban và nhấn mạnh giờ tập trung để còn khởi hành đúng giờ nhé!"

- "Em rõ rồi ạ anh Hanbinie"

- "Vậy em xong xuôi thì tan làm sớm còn chuẩn bị hành lí nha, anh cũng tranh thủ về nghỉ ngơi trước đây"

- "Dạ bai bai anh Hanbin ~"

Sung Hanbin nhìn Yujin mỉm cười rồi bước tới thang máy, tay rất quen thuộc mà bấm lên tầng số 27 của tập đoàn.

- "Mời vào"

- "Anh... anh đã xong việc chưa?"

- "A... thỏ nhỏ ~ mau lại đây"

Hắn ôm em đặt lên đùi mình, si ngốc ngắm em thêm một lúc rồi tham lam cúi xuống hít chút hương thơm nơi cần cổ nõn nà.

- "Zhang Hao,... đàng hoàng!"

- "Hửm, lần trước còn mặc áo của anh để quyến rũ anh, còn ngại ngùng cái gì?"

- "Em... em không muốn nói chuyện với anh" Sung Hanbin phụng phịu che miệng lại, vô cùng bất bình với hắn.

Nhìn thấy một màn này, hắn nhoẻn miệng cười đắc ý, gương mặt điển trai càng sát lại gần đôi môi xinh, nhẹ nhàng hôn lấy móng thỏ, quyến luyến đẩy đầu lưỡi, trong lòng thầm nhủ đến tay cũng thơm ngọt như vậy không biết những nơi khác còn như thế nào.

- "Ưm, về ... về thôi...

Ngày mai còn đi du lịch..."

- "Ồ... háo hức muốn đi chơi với anh hả?

Có cần anh mang áo sơ mi đi không?"

- "Zhang Hao!

Không trêu em nữa!"


.

.

*Spoil nội dung chap sau:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro