14. Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sung Hanbin dỗi hả?"

- "Mày bớt chọc tao lại Ricky."

- "Nếu Sung Hanbin là đối thủ của mình, HB Holdings chắc chắn phá sản.

Một câu 'tôi bị Sung Hanbin giận' viết rất rõ trên mặt luôn đấy chủ tịch Zhang

Thu lại cái biểu cảm đó rồi tập trung phê duyệt báo cáo đi!"

- "Thì người ta mới là vợ tao chứ không phải đồng nghiệp đấy"

- "À, 'vợ' rồi?"

- "... vẫn chưa, nhưng tập trước để đỡ bỡ ngỡ"

-"?"

Zhang Hao không dưng bị Sung Hanbin giận dỗi suốt mấy ngày nay, hắn đang thi hành tuần lễ tự kiểm điểm mà em phạt hắn. Cũng phải, Zhang Hao và Sung Hanbin yêu đương trước nay vẫn vô cùng thuần khiết và trong sáng. Thỏ nhà hắn vừa ngây thơ lại nhỏ nhắn, hắn dù có dục vọng đen tối muốn 'ăn' từ nhiều năm trước nhưng vẫn không dám đụng dù chỉ một sợi lông thỏ. Vậy mà... bàn tay của hắn lại không nghe lời, phong lưu du ngoạn trên cặp đào trắng mịn của em.

Lẽ ra em chỉ được phạt tay của hắn mới đúng. Hắn lúc say đâu còn đủ nhận thức về các hành vi dân sự của mình?

.

.

À hình như lúc tỉnh táo thì cũng vậy... chậc.

- "Sắp tới là chuyến du xuân của công ty, hằng năm ông Zhang vẫn luôn là người đứng ra tổ chức rất hoành tráng cho mọi người. Tân chủ tịch lại càng phải cẩn trọng, tranh thủ cơ hội để chiếm được tín nhiệm và lòng trung thành của nhân sự."

- "Được, rõ rồi, mày quay về làm việc đi"

Thư kí Shen chỉ vừa đóng cửa, nụ cười dần mất hào cảm đã xuất hiện trên gương mặt đẹp như tạc tượng ấy.

- "Hoạt động nội bộ thì lại phải phiền đến trưởng phòng nhân sự rồi ~

Coi nào ~

Đi gặp thỏ nhỏ thôi ~"

...

- "Tại sao trong tuần cứ đúng thứ 3, 4, 5 em lại có hẹn vậy?"

Sung Hanbin có hơi chột dạ nhưng vì nói dối hắn đã một thời gian nên vẫn mạnh miệng gan lớn ngây thơ đáp hắn

- "Em cũng không rõ nữa, có lẽ Matthew chỉ rảnh những ngày đó thôi"

Hết giám đốc Kim tới trưởng phòng Seok, rốt cuộc là hắn phải giành Sung Hanbin với mấy tập thể con người đây?

- "Được rồi, thỏ nhỏ, khi nào xong thì gọi anh đến đón"

- "Vâng ạ ~" hai mắt tròn to sáng rực khi lừa thành công được Zhang Hao, em đã thông đồng với Matthew trước rồi, hắn sẽ không thể nào phát hiện ra đâu. Em tự khen mình giỏi giang biết 'phạt' hắn để em có thể đường đường chính chính đi dạy học tiếp. Sung Hanbin nhanh nhẹn thu xếp đồ đạc để tới trung tâm dạy thêm, em đã xin nghỉ phép rất lâu rồi. Ngồi trên chiếc taxi được hắn trả thẻ, em giơ hai móng thỏ dễ thương lên lẩm nhẩm tính trong miệng vài con số lớn bé khác nhau.

Từ ngày quay lại em vẫn giấu hắn chuyện đi làm thêm ngoài. Lần đi trung tâm thương mại, vì ghen tuông mà mua lố quá nhiều trang phục, về tới nhà xem hóa đơn, trong lòng tự mắng mình thỏ não bé không biết suy nghĩ. Sung Hanbin thở dài một lượt, tiền viện phí sắp đến kì nộp, lại để Zhang Hao chăm sóc mình nhiều đến thế, em hạ quyết tâm sẽ cần cù làm việc để không phiền tới hắn nữa.

...

Buổi tối không có vợ cùng ăn cơm, hắn cũng ở lại công ty xử lí giấy tờ. Xong xuôi ngẩng đầu lên đã gần 10h tối, trong lòng hơi lo lắng mà chủ động tới điểm hẹn mà em nhắn trước. Đi qua một cửa hàng tiện lợi ven đường, chợt nhớ trong nhà đã hết đồ ngọt mà bé thỏ thích, hắn không do dự mà quay đầu xe, muốn mua thêm đồ cho em. Nếu em giận hắn, cũng phải no bụng mà giận.

- "Xin chào quý khách ạ"

Giọng nói dễ thương chết người này ...

- "Sung Hanbin?!!"

- "A... anh? Anh sao lại ở đây?"

- "Sao em lại ở đây!"

Kết thúc tiết học ở trung tâm tiếng anh, một người bạn của em ở cửa hàng tiện lợi nhờ em trông ca thay vì có việc gấp cần giải quyết. Em nghĩ bụng bản thân đã quen công việc ở đây, đợt trước lại bất ngờ xin nghỉ, thấy tội lỗi nên đành nhận lời. Chỉ không ngờ rằng đang lúc làm việc gian lại bị... Zhang Hao bắt tại chỗ.

Gương mặt Zhang Hao bình thường đã hơi cáu kỉnh, nhìn một lượt đồng phục cửa hàng tiện lợi của em, mặt mũi lại càng đen hơn. Quá tức giận, hắn dứt khoát không nói thêm lời mà mạnh bạo cởi áo khoác vất lên bàn rồi kéo em đi mặc cho em ra sức kháng cự.

- "Zhang Hao... Hao à, anh đợi một chút, em giải thích..."

- "Về nhà rồi nói!

Anh không muốn thấy em đứng ở đây thêm một giây nào nữa!"

Xe vừa đỗ trước cửa căn hộ, hắn đã ngay lập tức vòng sang bên kia xe, trực tiếp vòng tay sau mông, nhấc người bế đi. Sung Hanbin càng hoảng, thỏ nhỏ giãy giụa, một hai câu nằng nặc đòi thả xuống. Hắn bế em vào trong nhà, lưu manh nghiêng đầu ngậm lấy đôi cánh hồng đào chúm chím đang liến thoắng nãy giờ. Môi em vừa mềm mại lại ngọt ngào, khiến hắn chỉ muốn dây dưa triền miên không dứt. Gương mặt em vốn ngây thơ quá đỗi, hiện tại đã trái ngược với cảnh sắc lúc này. Ánh mắt, gò má, đôi môi đều bị nhuộm sắc đỏ tình ái do hắn gây ra. Đến một lúc thỏ nhỏ thôi quấy, hắn mới quyến luyến kết thúc nụ hôn và dịu dàng đặt em lên ghế.

- "Nói anh nghe, Hanbin, tại sao em lại ở đấy"

- "Em ... em chỉ là giúp bạn..."

- "Làm thay? Nhưng trên túi áo rõ ràng có tên của em"

- "..." không tính được tình cảnh này nên em lấy tạm đồ cũ của mình trong kho, ông chủ vì chưa tìm được người mới nên đồng phục của em vẫn chưa được thay tên.

- "Em... em muốn đi tắm"

- "Được, mình cùng tắm"

- "Em... muốn tắm một mình..."

Tiếp tục giả đò làm thành viên hội người điếc, hắn lạnh lùng bế em theo kiểu công chúa, tay ngoan rất phối hợp mà vòng qua cổ hắn. Hết cách, Sung Hanbin chỉ còn biện pháp cuối cùng, em dùng ánh mắt ngập nước nũng nịu với hắn

- "Zhang Hao, không giận em nữa, đi mà?"

- "..."

- "Anh giận như vậy em buồn lắm..."

- "..."

- "Không giận... vợ nữa nhé, chồng ơi?"

Một trong số những nguyên nhân của băng tan hai cực có lẽ còn do thân nhiệt tỏa ra từ người Zhang Hao lúc này. Hắn quay mặt đi không dám đối diện với em, hai tay xuôi xuôi mà thả em xuống ghế, cả người không phát ra âm thanh nào mà bước thẳng tới nhà tắm dội nước lạnh.

Đợi đến khi đủ tỉnh táo bước ra, nóng lên toàn cầu lại trực tiếp tăng số vượt ngưỡng, Zhang Hao cứng người, chân tay lóng ngóng không biết đang ở trong giấc mơ hay hiện thực. Sung Hanbin đứng nép một nửa người bên cửa phòng, vẫn vẻ ngoài thanh thuần ấy, nhưng em chỉ khoác trên người áo sơ mi mà hắn vừa thay ra. Bên dưới không mặc gì, để lộ cặp chân thon dài, săn chắc của một vũ công, trên đó vẫn còn dấu vết bỏng của năm nào nhưng vẫn đẹp đến tuyệt sắc.

- "Áo của anh... có mùi của anh"

- "Á-o áo của anh có mùi của anh... là đúng mà... Mau thay ra, mồ hôi!"

- "Chồng thay giúp em ~"

- "..."

Là thỏ nhỏ quyến rũ hắn! Hắn phải làm tuần lễ kiểm điểm cho em ngay thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro