13. Sợ mất anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luật Zhang Hao" chính là luật ngầm của những học sinh còn muốn sống tại trường cấp ba Kangnam. Họ truyền tai nhau, chỉ một điều duy nhất: Đừng làm chuyện dơ bẩn. Sự ám ảnh cưỡng chế với cái bẩn thỉu, nhơ nhuốc của xã hội đã khiến hắn trở nên tàn độc hơn.

Ngày còn đi học hắn đã là nỗi khiếp sợ của toàn bộ học sinh cá biệt trong trường. Đến thầy cô cũng vì kiêng nể gia tộc Zhang mà bao che cho mọi hành động ngông cuồng của hắn. Đại thiếu gia Shen Ricky từ nhỏ đến lớn đều quen dung thứ và giúp hắn "dọn dẹp" để sự việc đến tai ông bà Zhang.

Cho đến ngày chào đón các đơn vị tài trợ, trong đó HB Holdings lại là nhà tài trợ kim cương của trường, hắn dù muốn dù không cũng phải giả bộ làm một thái tử đĩnh đạc và một học sinh ưu tú. Buổi lễ dài lê thê đến phát bực, hắn chuồn ra ngoài để chơi tạm điếu thuốc cho tỉnh. Vậy mà phát hiện ra một bạn nhỏ trắng trẻo, gương mặt thanh tú tựa thiên thần, đang an tĩnh ngồi sau trường tỉ mỉ khâu lại trang phục diễn.

Có vẻ ai đó đã làm rách chúng... thậm chí đã đốt xém một phần áo.

Zhang Hao mới nghĩ tới đó mặt đã đanh lại. Trong đầu thầm chửi thề vài tiếng, rằng rốt cục hắn có cố đến đâu lũ mọi rợ vẫn nhởn nhơ làm điều xấu sau lưng hắn.

Thế rồi hắn lại thấy bạn nhỏ đó cười. Em giơ áo trên hai tay, ánh mắt sáng ngời nhìn thành quả sửa chữa của mình. Những tia nắng dường như cũng biết lựa chỗ để len lỏi, mái tóc màu hạt dẻ bay bay trong nắng, đến cả hàng mi, đôi tay của em cũng toả sáng lấp lánh vô cùng kì diệu. Rất nhanh thôi em liền chạy biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Lúc ấy, Zhang Hao mới bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, trái tim lãnh đạm lần đầu cảm nhận được nhịp đập.

Quay về hội trường, đèn sân khấu đã tắt, chỉ để một ánh đèn dẫn duy nhất tới chàng thiếu niên xinh đẹp uyển chuyển múa. Từ nụ cười, ánh mắt cho đến hai gò má hồng phấn, hắn không thể nào rời mắt khỏi. Mỗi bước chân nhẹ nhàng xoay, mỗi lần cánh tay yểu điệu nhịp nhàng trong không trung, đều khắc sâu trong tâm trí của hắn. Bộ trang phục trắng có một vết xém nhỏ được chỉn chu chắp nối, lại trở thành những đường hoạ tiết tinh tế đến tuyệt mỹ.

Em rất đẹp.

Cả đến khi em hoàn thành phần trình diễn, có người vẫn ngây ngốc nhìn em.

Trên thế giới này hắn vốn không thích điều gì, còn có chút ghét bỏ, vậy mà, Zhang Hao đã rất thích Sung Hanbin.

...

Nhiều năm trôi qua, hắn ngày một cường tráng và cao lớn, đến dìu người vào phòng ngủ đối với em là chuyện rất khó khăn. Sung Hanbin tưởng như bản thân vừa làm thêm công việc bốc vác bao tải vậy, quá nặng!

- "Thỏ con, anh muốn đi tắm"

- "Nhưng anh say rồi, tắm khuya sẽ cảm mất"

- "Em tắm cho anh"

-"... lưu manh"

- "Không tắm anh không ngủ được

Không tắm anh không dám ôm em ngủ đâu"

- "Vậy anh khỏi ngủ."

Nói rồi em mặc kệ hắn mà cuộn chăn lại ngủ. Nghĩ thần trong bụng hắn rồi sẽ lẽo đẽo theo mà sớm ôm em vào giấc thôi. Vậy mà nằm rất lâu em không nghe thấy động tĩnh nào hết, có chút hoảng mà lật chăn dậy đảo mắt tìm người.

Sung Hanbin bước vội vào phòng tắm, thấy hắn vừa mặc đồ vừa xối nước lạnh lên, rất giận dữ mà khoá nước và đẩy người sang.

- "Anh say rồi để em thay quần áo cho anh!"

- "Không tắm thì vợ anh không cho ngủ"

...
Ủa em nói thế lúc nào?

Sung Hanbin ngượng ngùng mà thay quần áo ướt cho hắn. Có ý tốt như vậy mà hắn lại chẳng ngoan ngoãn phối hợp chút nào. Bàn tay lịch thiệp của chủ tịch Zhang sớm đặt lên mông xinh mà ra sức xoa nắn. Tạm thời say rượu mà như du ngoạn mỹ cảnh nhân gian, Zhang Hao có chút... khoái chí.

- "Zhang Hao, đàng hoàng!"

- "Ưm tại vợ anh quá dễ thương."

Thẹn quá hoá giận, em ném quần áo vào mặt hắn bắt tự thay đồ. Còn hạ lệnh trong năm phút không chịu xong thì tối ra sofa mà ngủ. Nghe tới đó tay chân lóng ngóng cũng gấp gáp cho xong để còn được ôm vợ đi ngủ.
...

- "Thỏ nhỏ, em ngủ chưa?"

- "Ưm... còn không mau ... ngủ ... ngày ma-i anh sẽ... không dậy nổi đâu" Sung Hanbin nằm trong lòng hắn, mắt vẫn nhắm nhưng đôi môi anh đào gắng thỏ thẻ nhẹ đáp lời.

- "Em có yêu anh không?"

Sức mạnh của cồn thật khủng khiếp. Hắn một tối vậy mà hỏi em một câu hỏi cả trăm lần. Dù rất buồn ngủ song em vẫn kiên nhẫn mà mềm mại đáp hắn.

- "Ưm... e-em yêu anh nhất trên đời"

Nhận được câu trả lời hài lòng, hắn đang say tới mất tỉnh táo vẫn cười rất đắc chí trong bụng.

Bảo hiểm y tế của hắn, luật sư bào chữa của hắn, chính là Sung Hanbin chứ đâu.

- "Thỏ nhỏ, anh chỉ hỏi một điều nữa thôi"

- "Ưm... a-anh hỏi đi"

- "Nếu sau này... anh giấu em nhiều chuyện, anh không còn giống anh như ngày trước...  Có những việc, có những chuyện... kinh khủng, đáng sợ hơn thế xảy ra.

Chỉ có tình yêu cho em mãi không đổi.

Nhưng tới lúc đó, tới lúc đó... em có sợ... em có ở bên anh..."

Trong đáy lòng dâng lên nhiều lo lắng, em chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh hơi ướt với hàng mi dài kiều diễm. Sung Hanbin cảm nhận được sự bất an trong hắn về mối quan hệ của cả hai, bởi giống như em thôi.

Họ quay lại quá vội vã, nhất thời xúc động và nỗi nhớ nhung nhấn chìm cả hai, vô hình đẩy lại thuyền về với bến. Em đều biết, vốn không muốn đau, chỉ cần không rung động. Nhưng với Zhang Hao, em đã giương cờ trắng từ giây phút đầu gặp lại.

Không gian tĩnh lặng dài khiến hắn bất chợt căng thẳng, đầu đau tới muốn nổ rồi nhưng chút lí trí còn lại vẫn mong ngóng đợi em. Câu hỏi bỏ ngỏ còn chưa dám nói hết, vậy mà vài giây sau đó, hắn đã ôm chặt cục bông trong lòng, một hai giọt lệ tinh tú rơi xuống, cuối cùng cũng an tâm mà ngủ thật say bên em.

...

- "Chuyện kinh khủng đó, là gì hả anh?

Bệnh tật, phá sản, trở nên xấu xa, hay là những bí mật nào nữa...

nhưng mà Zhang Hao ơi, so với những việc đó,

Em càng sợ mất anh hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro