12. Trước đây cũng thế, sau này cũng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưu đồ độc chiếm thị phần trong nước của tập đoàn CIS quá rõ ràng. Nhiều năm nay Zhang Hao vẫn luôn cẩn trọng mỗi lần đàm phán thương vụ. Hai tập đoàn CIS và HB Holdings gần như một chín một mười trong nước. Sự cạnh tranh ngầm đang diễn ra hằng ngày trong căng thẳng, họ đều muốn đoạt được ngôi vị số một trên thị trường.

Những chuyên gia tài chính từ lâu đã nhìn thấu, hợp tác rốt cục chỉ là hình thức thăm dò đối phương.

Lịch trình của chủ tịch Zhang hôm nay được thư kí Shen bổ sung thêm cuộc hẹn với giám đốc kinh doanh CIS Kim Gyuvin vào sau giờ tan tầm. Tại phòng VIP của một quán rượu Nhật, không gian bị bao trùm bởi mùi thuốc súng của hai người đàn ông anh tuấn.

Zhang Hao giữ thái độ điềm tĩnh mà nâng một chén rượu mời đối phương. Kim Gyuvin đã hợp tác với HB Holdings được một thời gian, trong thâm tâm thừa biết hắn muốn đợi cậu cất lời, dựa vào thái độ của cậu để nghĩ cách đối phó.

Nhưng nếu Zhang Hao muốn diễn một vở thú săn mồi, cậu không ngại bộc lộ bản chất thợ săn của mình đâu.

- "Chủ tịch Zhang quả thật hơn người, mấy ai biết chỉ trong ba năm anh có thể đạt tới vị trí cao nhất này"

- "Giám đốc Kim quá khen. Nhưng cậu không hẹn gặp tôi chỉ để tâng bốc nhỉ?"

Vội vã rồi, vậy Kim Gyuvin phải bắt thú thôi.

- "Trade off. Anh biết chứ, trong kinh tế, việc đạt được mục tiêu này đồng nghĩa với việc phải đánh đổi một thứ khác."

- "..." Zhang Hao ngay lập tức hiểu được thâm ý của Kim Gyuvin, phút chốc cũng tháo xuống vẻ mặt lãnh đạm, toàn thân đều tỏa ra sát khí đến rợn người.

- "Năm đấy, anh đã đánh đổi Sung Hanbin để lấy vị trí này. Anh có tư cách để ở bên anh ấy sao?

Từ bỏ ba năm ở bên Sung Hanbin, đổi lấy đỉnh cao danh vọng và vật chất.

Chủ tịch Zhang, anh đã đánh đổi rồi. Vậy mà anh còn tham vọng quay lại với anh Hanbin?"

- "Sung Hanbin là người của tôi.

Năm đó là tôi sai. Tôi sẽ dùng phần đời còn lại để đền bù cho em ấy.

Còn cậu, không có tư cách can thiệp."

- "Chủ tịch Zhang, một vụ cháy nổ chưa đủ để anh tỉnh ngộ sao?"

- "Cậu có ý gì?"

- "Tôi biết anh ấy quá ngây thơ nên mới không hề nghi ngờ anh.

Cầm đầu băng đảng khét tiếng. Xã hội đen. Giết người. Thủ tiêu...

Nếu quá khứ của anh lộ ra, anh ấy có còn yêu anh như trước nữa không, anh Zhang Hao?"

Kim Gyuvin, cậu ta biết tất cả.

- "... Chuyện của chúng tôi, cậu không cần chen vào."

- "Chen vào? Chủ tịch Zhang, anh mới là người đã chen vào mối quan hệ của chúng tôi.

Hai năm qua, kể từ lần gặp đầu tiên, 134 buổi trị liệu, là tôi đã ở bên anh ấy trong từng ấy lần.

Là tôi phát hiện ra anh ấy vì không thể nhấc nổi chân mà thất thần khóc đến đỏ mắt, chịu đựng cơn bão tuyết một mình giữa đường lớn.

Cũng là tôi sắp xếp cho anh ấy đến tập đoàn HB, giúp anh ấy chăm sóc bà nội, đưa anh ấy đi ăn những món mà anh ấy thích.

Tôi hỏi anh, Chủ tịch Zhang, anh đã ở đâu trong những ngày Sung Hanbin cần anh nhất?

Zhang Hao, anh đã đưa ra lựa chọn vào 3 năm trước.

Quỳ xuống xin lỗi Sung Hanbin, ở bên anh ấy cả đời hay bỏ chạy và xóa bỏ quá khứ hèn hạ. Anh đã lựa chọn điều gì, đánh đổi những gì.

Hãy nhớ cho kĩ."

...

Tâm trạng của hắn vốn không tốt, qua buổi gặp càng trầm tư đến đáng sợ. Không tự chủ được rồi say đến thiếu tỉnh táo. Hết ly này đến ly khác, quán bar đã đến hồi vãn khách, hắn vẫn không ngưng uống. Lời của Kim Gyuvin khảm thẳng vào đại não, lặp đi lặp lại, khiến hắn càng giận giữ và buồn khổ.

"Người có tư cách ở bên anh ấy, chỉ có tôi, Kim Gyuvin. Nếu anh không thể để anh ấy có cuộc sống bình an, vậy anh đang làm cái gì chứ?"

Đã gần một giờ sáng, em vẫn ngóng đợi hắn. Sung Hanbin có chút cảm giác giống vợ nhỏ đợi chồng đi công tác trở về. Em sốt ruột nhưng không dám gọi điện làm phiền, chỉ để lại rất nhiều tin nhắn khác nhau trong khung chat màu hồng.

- "Thỏ con ơi ~"

Tiếng mở cửa vang lên, hắn đã về. Em vội vã chạy tới cửa, ôm chầm lấy hắn, thật chặt.

- "Nhớ anh ~"

Nhận lấy cái ôm ấm áp từ em, mọi đau đớn hằn trong tim đều như vỡ tan, giống như hàng vạn hạt cát nhỏ, chợt bay biến mất. Hắn trong tay còn cầm vài hộp đồ ăn, hoa quả mang từ quán đồ nhật và quán bar về, buồn bã say xỉn là thế, hắn trong vô thức vẫn lo em chưa ăn tối. Cảm giác nghẹn ngào len lỏi trong tim, Zhang Hao buông tay thả đồ, siết chặt lấy vòng eo nhỏ xinh của em, đầu tựa vào hõm cổ trắng ngần thơm mùi sữa tắm, tham lam hít lấy.

- "A- anh đã uống rượu sao?" Sung Hanbin có hơi cựa quậy, lo lắng muốn thoát khỏi cái ôm để xem tình trạng của hắn.

- "Một chút, một chút thôi, anh chỉ uống một chút.

Xin em.

Ôm anh thêm một lát nữa."

- "Ưm" trực giác nhắc em tâm trạng hắn không hề ổn, em đưa tay lên xoa xoa tấm lưng vững chãi rộng lớn của hắn "Không sao rồi, em ôm anh"

- "Hanbin ơi?"

- "Dạ em đây"

- "Hanbin"

- "? Dạ Zhang Hao?"

- "Binie"

- "Vâng, em nghe?"

- "Em có yêu anh không?"

...

- "Em chỉ yêu một người duy nhất.

Zhang Hao, nhớ kĩ.

Em yêu anh. Trước đây cũng thế, sau này cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro