11. Chồng ơi, thanh toán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm chung của bệnh nhân tâm thần và tội phạm chính là ... giỏi diễn xuất.

Nói dối rằng mình không có điên, giả vờ rằng mình vô tội.

Cầu diễn rằng ông đây rất thư thái và bình tĩnh, không sợ mất vợ.

Ngay khi nhận được cái gật đầu ngọt ngào từ Sung Hanbin, hắn liền mất kiểm soát mà thu xếp dọn đường để ... cưới vợ. Sự mất kiểm soát này luôn được hắn bao che bởi vẻ ngoài bình thản và lối diễn tự nhiên, em chẳng hề nghi ngờ lại rất ngoan ngoãn hợp tác. Chuyển vị trí công tác chưa đủ, Zhang Hao vậy mà lập tức chuyển nhà Sung Hanbin ... đến nhà hắn. Trước đây chỉ đứng dưới khu nhà, hắn đã rất không hài lòng, bước vào căn hộ tâm tình lại càng bực bội hơn nữa. Đồ đạc của em chẳng có bao nhiêu, gói ghém tất cả lại vừa đủ một chiếc vali và thêm một chiếc cặp nhỏ xinh. Nhìn thấy người nhỏ khom lưng bó gối ngồi dưới sàn lạnh khóa lại vali của mình, hắn đã tự nhủ sau này phải để em đóng 10 kiện hành lí khác nhau trong biệt thự có hệ thống sưởi.

Biết rõ bản thân không có nhiều thứ để chuyển đi, em đã gạt ý tưởng thuê đội dọn nhà đến của Zhang Hao. Bận rộn thu xếp một lúc đã xong xuôi, hắn giúp em mang vali và cặp sách ra xe. Hai người quyết định sẽ dành thời gian cuối tuần để có một ngày hẹn hò đúng nghĩa.

...

Ngẫm nghĩ một hồi em không có ý tưởng đi đâu, Zhang Hao chỉ đợi thỏ nhỏ ngước đôi mắt to tròn nhìn mình cầu cứu, hắn lập tức đưa người đến trung tâm thương mại. Sung Hanbin tưởng hắn muốn sắm sửa vài bộ âu phục để đi công tác, rất vui vẻ nhất trí với hắn. Vậy mà người phải đi hết cửa hàng gia dụng này đến cửa hàng trang sức khác lại là em.

- "Zhang Hao, em có đủ đồ cho mình rồi, thực sự không thiếu cái gì" đi đến hai vòng trung tâm, trong đây thực sự không có thứ gì mà em ... có thể chi trả được.

- "Xem thêm một lượt, nếu em không thích chúng ta đến trung tâm khác"

- "..." bao năm rồi, tính ngang ngược của hắn vẫn bất trị. Em thở dài rồi đi tạm vào một cửa hàng quần áo. Trộm nghĩ có thể bấm bụng mua tặng hắn một bồ đồ, dù sao Zhang Hao cũng giúp em có một nơi ở tốt hơn trước đây.

Ý tưởng đưa thỏ nhỏ đi mua sắm quá tuyệt vời đi. Lúc này, thay vì Zhang Hao thử đồ lại dụ được thỏ nhỏ thử đồ. Hắn trong một ngày nhìn muôn dáng vẻ của em mà rạo rực và phấn khích vô cùng. Vừa xem đi xem lại hình hắn chụp trộm em trong điện thoại cả ngày hôm nay, khóe miệng hắn đã nhếch đến sát hai bên tai, đuôi mắt cong thành hình, nhìn kĩ, hai bên má còn có chút ửng hồng. Nhân viên thấy qua thái độ này liền biết, thần tài của họ đã đến rồi! Trong đầu không ngừng tính kế bàn cách xem khi Sung Hanbin bước ra, họ nên lựa những lời khen có cánh nào để Zhang Hao giúp họ hoàn thành mục tiêu doanh thu của quý này.

- "Anh Zhang Hao?!"

Bầu không khí vui tươi của cả Zhang Hao và nhân viên bỗng ngưng lại một cách mất tự nhiên. Cô gái với khí chất thanh lịch, gương mặt xinh đẹp hơn hoa bước vào cửa hàng, nhiệt tình ngồi kế bên chào hỏi hắn.

Tựa như người điên đang giải cứu thế giới bị bác sĩ đến tiêm thuốc, tội phạm đang líu lo giấu tội bị bắt dùng máy kiểm tra nói dối,...

Zhang Hao đang xem ảnh vợ bị làm phiền, rất bực mình.

- "Anh Zhang Hao, em là Kim Yena đây, lâu quá không gặp, ba của em gần đây cũng thúc giục em hẹn gặp anh tới nhà ăn một bữa cơm."

Gì đây? Là sao đây?

- "Chào cô Kim, công việc của tôi rất bận, không có thời gian để ăn một bữa. Nhờ cô xin lỗi chủ tịch Kim giúp tôi."

- "Mối quan hệ của chúng ta từ bao giờ lại thành xã giao như vậy?

Anh đừng gọi cô Kim nữa, gọi em là Yena thôi."

Nhận thấy đối phương có động thái hơi nghiêng về phía mình, hắn theo phản xạ mà ngồi nhích sang một bên. Kim Yena không phải không nhận thấy sự cự tuyệt từ Zhang Hao, nhưng cô chính là thích chinh phục kiểu đàn ông đẳng cấp và cao ngạo như hắn. Bởi vậy, cô đánh liều mà sát lại gần hắn hơn, mong muốn để lại trên tay áo hắn một chút hương nước hoa của mình.

Một màn này vậy mà lọt vào mắt Sung Hanbin.

- "Chồng ơi?"

!!?

Mảnh đất khô cằn tựa như đón một trận mưa xuân mà tràn đầy sức sống, mọc lên những loài hoa, cây cỏ đẹp nhất thành một thảo nguyên mênh mông thơ mộng.

Zhang Hao sốc, miệng há nhưng không có từ ngữ nào lọt ra ngoài, toàn thân đóng băng.

- "Em mặc những bộ này rất thích."

- "Đ-được... vậy, phiền gói lại giúp tôi những đồ mà... vợ tôi vừa thử"

Đồng tử của nhân viên chính thức thay bằng đồng đôla, trong ánh mắt thực sự ánh lên niềm hạnh phúc của doanh thu cao.

Sung Hanbin chẳng hề nhìn về phía cô Kim một lần, dù rằng ánh mắt thù địch của đối phương đã đặt lên em từ giây phút em bước ra khỏi phòng thử đồ. Tiến về phía quầy thu ngân, không quên dùng đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi anh đào mọng nước của mình mà nũng nịu với Zhang Hao.

- "Chồng ơi, thanh toán."

- "Được, chồng thanh toán cho em."

Zhang Hao hai tay xách đầy túi, vui vui vẻ vẻ, đi chân sáo bên cạnh thỏ nhỏ nhà hắn.

- "Zhang Hao."

Gì đây không còn chồng nữa sao?

- "Sao hả vợ?"

- "Cô gái ban nãy là ai vậy?"

- "Hở ai cơ, có nhiều cô gái lắm?"

- "Người mà anh ngồi cạnh ấy!"

- "À... a-anh quên mất rồi vợ ơi...?"

...

Không hài lòng với câu trả lời, Sung Hanbin phụng phịu quay mặt đi, em là thể hiện rằng bản thân đang rất tức giận đó nhé.

- "Cuối tuần tới anh không phải đi với em nữa!

Anh đến gặp gia đình chủ tịch Kim để ăn một bữa cơm đi,

Tập đoàn CIS không phải là đối tác của chúng ta sao"

Dù chính đôi tai của mình nghe, nhưng Zhang Hao vẫn chưa hết ngạc nhiên với những lời vừa thốt ra từ miệng thỏ nhỏ. Em là ... đang ghen sao? Hắn đã luôn sợ mất em, canh cánh mỗi ngày lo lắng có người cướp em từ tay hắn, thậm chí trong ác mộng còn thấy em bỏ rơi mình. Vậy mà em lại... đang ghen? Nụ cười liền ngay lập tức bật thành tiếng rất lớn, hắn quay sang nâng hai má bánh bao mềm mịn của em, xoa nắn vài cái rồi ôn nhu đáp:

- "Sung Hanbin, người ta chỉ dành cuối tuần để ở bên người mà họ yêu thương nhất.

Cuối tuần của anh, chỉ muốn dành cho em."

Đi hết một ngày dài, hắn đưa thỏ nhỏ của mình về căn hộ. Lưu manh vẫn chưa được tắm cùng em, đành ngồi ngoài sofa xem xét qua các giấy tờ thư kí Shen gửi hắn để ngày mai xử lí. Trên màn hình máy tính chưa tắt hết các tác vụ, một dòng tin nhắn được gửi đến hắn. Trong thâm tâm vậy mà chửi thề một lượt gia đình họ Kim quá phiền đến hắn.

Người gửi là Giám đốc kinh doanh tập đoàn CIS, Kim Gyuvin.

...

"Sung Hanbin, anh ấy có biết Chủ tịch Zhang là nguyên nhân của vụ hỏa hoạn năm đó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro