10. Hãy để anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này, trưởng phòng Sung đi làm muộn rất thường xuyên khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng. Sung Hanbin vốn là nhân viên ưu tú, lại chăm chỉ cần mẫn, 2 năm nay chưa từng thấy em đi làm muộn dù chỉ một phút. Có người nói Sung Hanbin mang tâm bệnh, vì trầm cảm dẫn đến thiếu ngủ. Có người lại cho rằng Sung Hanbin sau khi chèo cao liền lập tức bộc lộ bản chất, bắt đầu lơ là trong công việc. Nhân viên Han phòng nhân sự lại khẳng định với toàn thể đồng nghiệp, rằng anh Hanbin của nhóc chỉ là... đang sống giống con người thôi!

Sông có khúc, thiên thần cũng có lúc chấm công muộn. 

Bàn ra tán vào, mấy ai biết trưởng phòng của họ sáng sớm đã bị cáo già mưu mô tắt chuông báo thức, chiếm tiện nghi thêm khoảng 30 phút mới chịu thả người tới văn phòng. Mỗi lúc như thế, miệng nhỏ lại tía lia không ngừng trách hắn làm em trễ giờ. 

Nhưng... tỉnh dậy trong lòng hắn lại là một cục bông mềm mại, em nằm gọn rất ngoan, tiếng thở lại nhẹ, Zhang Hao thực muốn ôm em ngủ như vậy cả một ngày dài. 

- "Anh có thể mua giờ làm việc của em không?" 

- "Không thể!" 

- "30 phút em cũng tiếc với anh sao?" 

- "Zhang Hao! Mau dậy thay quần áo" 

- "Hôn anh một cái ~" 

- "..." 

Sung Hanbin thơm nhẹ lên má anh rồi ngại ngùng quay mặt đi, sợ rằng hắn sẽ thấy da mặt mỏng sớm ửng đỏ của mình. Vậy mà em bị hắn kéo mạnh xuống đùi, hai người cuối cùng hôn triền miên không dứt. Zhang Hao đắc chí, miệng nhếch lên không ngớt. Hắn phải hôn em bù cho những ngày ăn chay trước đây mới thỏa! 

... 

Nhận thấy tâm tình thằng bạn khờ có chút như hoa xuân nở rộ, vừa phê duyệt tài liệu vừa tủm tỉm cười, Ricky cũng không nhịn được mà chọc ghẹo vài câu:

- "Bắt được thỏ rồi?" 

- "Vẫn chưa. Chờ đi, tao sẽ bắt tay em ấy kí vào đơn kết hôn" 

- "..." 

- "Tình địch nhiều như vậy, phải lấy được vợ, thế mới an tâm. Có pháp luật bảo vệ!" 

- "Từ... bao giờ mày tin pháp luật vậy?" 

- "Hừm... từ ngày yêu em ấy, tao thấy mình cứ như... bệnh nhân tâm thần không có bảo hiểm y tế, tội phạm bị cấm thuê luật sư bào chữa vậy!

Yêu đương, phải có bảo hiểm!" 

- "??" 

Ricky thở dài, nhớ lại dáng vẻ bất cần đời xã hội đen của đối phương nhiều năm về trước, cậu không ngờ hắn thay đổi nhiều đến vậy. Là người chứng kiến Zhang Hao đau khổ mà tồn tại suốt hai năm không có Sung Hanbin, dẫu cho kết quả mối tình này có đến đâu, cậu cũng muốn giúp hắn bảo vệ đoạn tình cảm này.

- "Vốn dĩ mày đã là một tên tâm thần và một tên tội phạm rồi" 

- "Thằng chó..." 

 - "Hừm, không có phân phó gì thì đi đây" 

- "Có đấy, đợi chút tao gửi mày kế hoạch cải tạo cơ sở vật chất" 

Thay đổi cơ sở vật chất, rốt cục cũng chỉ là cái tiêu đề. Ricky chỉ cần liếc qua đã hiểu ngay ý định của thằng bạn. Hắn là muốn đưa thỏ về chuồng, dễ dàng quản lí, dễ dàng hành động. 

Toàn thể nhân viên tập đoàn trong ngày liền nhận được mail từ văn phòng chủ tịch. Theo văn bản ban hành, tòa nhà sẽ được cải tạo lại một số phòng ban, thiết bị để phục vụ cho các công tác thanh tra kiểm tra từ các bộ sở. Sơ đồ giữa các tầng cũng được thay đổi để nhân viên được linh động trong công tác làm việc nhóm, thảo luận. Nhìn chung, một bản kế hoạch rất tinh vi và thông minh, mọi người đều đồng thuận với kế hoạch này. 

- "Tại sao phòng hành chính nhân sự lại chuyển lên tầng 27 chứ? Chủ tịch Zhang quá vô lí rồi" 

Trừ nhân viên Han Yujin, phòng hành chính nhân sự. Cậu nhóc tự thấy bản thân đã đánh giá quá thấp ông anh của mình, nhất định hôm nay Han Yujin sẽ phải tình báo khẩn cho giám đốc Kim thôi. 

Đọc xong thông báo, Sung Hanbin cũng khó thể tránh khỏi dòng suy nghĩ Zhang Hao vì muốn gần em mà chuyển toàn bộ phòng nhân sự đến tầng 27... ngay dưới tầng văn phòng chủ tịch. Não thỏ chỉ đủ để tải được bảng lương tập đoàn và hồ sơ nhân sự thôi, suy tư một hồi rồi cũng đi đến kết quả rằng tái cơ cấu để thuận lợi trong công việc. Em không nên quá tự luyến như vậy, Zhang Hao đúng là có ấu trĩ đấy, nhưng sẽ không làm tới việc thế này đâu. 
...

- "Thực sự là anh muốn gần em thôi mà." Zhang Hao điềm nhiên mà thả hai viên gạch vào biển hồ tĩnh lặng. Việc gì hắn phải mất công như vậy, chủ yếu muốn gần vợ một chút. 

- "Zhang Hao!" 

- "Thật tình... không phải anh lo cho em sao? Tòa nhà này lớn tới vậy, một ngày phải đi lại quá nhiều, gặp đối tác này nhân sự kia, còn lên đây gặp anh... Nếu em ở gần anh hơn, có chuyện lập tức có thể xuống bế người đi.

Anh đã quyết như vậy rồi, cứ thế mà triển khai." 

- "Nhưng ... nhưng em đã làm ở đây 2 năm rồi, thực sự không xảy ra chuyện gì hết. Anh không thấy sao em đi lại rất bình thường mà?" 

- "... Đấy là lúc không có anh ở bên cạnh, bây giờ em có anh rồi, anh nỡ thấy em vậy sao? 

Thỏ nhỏ, anh đã muốn chuyển em lên văn phòng thư kí, để em trong phòng của anh, ngày đêm giữ làm của riêng như vậy cơ! Thay đổi vị trí là rất nghĩ cho em rồi." 

- "Anh... em không... đương nhiên em hiểu tấm lòng của anh. N-nhưng em đã trưởng thành rồi, em có thể tự lo được cho mình!" 

- ".... Được rồi, Hanbin à, anh biết em có thể tự lo được cho mình, nhưng hãy để anh, có được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro