9. Hoả hoạn | Ngày mưa | Tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ hôm trước không tỉnh táo, đây là lần hai người thân mật nhất từ sau khi chia tay. Bầu không khí mỗi khắc ám muội, thân thể cả hai càng lúc càng sát vào nhau, Sung Hanbin còn nghe được nhịp đập liên hồi rất rõ của hắn. Hay... đó là tiếng của em mà em chẳng dám nhận.

Hắn bế em rất chắc, âu yếm nhìn bạn nhỏ trong lòng mình vẫn đang thút thít chưa ngưng. Đột nhiên em không nhìn vào mắt hắn nữa mà nhoài người lên, ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân gắt gao siết chặt bên hông. Tay của Zhang Hao cũng thuận thế mà miết lên xuống vòng eo nhỏ, mũi cọ vào gáy, tham lam hít lấy mùi hương thanh dịu nơi em.

Zhang Hao và Sung Hanbin ôm nhau chặt đến mức, tựa như mọi rạn nứt, đau thương, nhớ nhung,... của những năm tháng qua đều được hàn gắn lại.

- "Về nhà anh, được không?"

- "ưm... vâng ạ"

...

Một ngày dài làm việc, trong bụng cũng chỉ có vài thìa cơm, Zhang Hao ở bên em suốt cả buổi không thấy bụng nhỏ kêu lấy một tiếng. Được lúc bế lên lại nhẹ tựa ôm chiếc gối mềm, cảm giác còn dễ nâng hơn lần ở buổi tiệc rượu hôm trước.

Hắn nhìn em gương mặt lại tối đi vài phần. Sung Hanbin là nhịn ăn tới thành thói quen rồi!

- "Đưa em đi ăn tối trước"

- "Nhưng.... nhưng em không..."

- "Phải ăn."

- "Vâng ạ"

Lái xe ngang qua ngõ nhỏ, hắn thấy một bà cụ vẫn đang mở hàng mỳ ven đường liền dừng bánh, bế người vào trong. Trong sạp được bày biện sạch sẽ, mùi hương cũng khá nịnh bụng. Hắn ôm em đặt lên ghế, Sung Hanbin ngại tới đỏ hết cả vành tai.

- "Em đi hơi chậm chút thôi."

- "Từ nay khi nào mưa, em chỉ được ở nhà"

- "Nhưng ... nhưng công việc..."

Thấy mặt hắn nghiêm lại, em lại nuốt lời vào trong bụng thỏ. Tốt nhất là không khai các công việc làm gia sư, phân phát tờ rơi hay thu ngân cửa hàng tiện lợi với hắn.

Miễn cưỡng ăn xong được nửa bát mì, em đưa tay lên xoa bụng nhỏ căng tròn, no tới không thở được. Zhang Hao còn mua thêm một phần mì, hai chai sữa và một ít bánh ngọt ... phòng đêm em đói.

- "Em không phải heo!"

- "Được rồi thỏ nhỏ, anh mua là anh lo anh đói làm phiền em ~"

Về tới nhà, hắn vẫn bế em dù cho Sung Hanbin vùng vằng muốn xuống. Đặt đồ ăn lên đảo bếp, hắn liền dứt khoát ôm lấy đầu em mà say đắm hôn xuống. Em nào biết trong lúc giẫy giụa, mông xinh cũng vô tình mài lên cọ xuống trên cơ bụng hắn, cứ vậy mà thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng đen tối.

- "Ưm ưm... không thở được. Zhang... Hao?"

Dứt ra khỏi nụ hôn sâu, hắn đỏ mặt né tránh ánh nhìn của em. Hắn là đang tự trách mình không kiểm soát được bản thân mà suýt nữa thịt luôn thỏ trước khi bỏ lồng...

- "Anh... xin lỗi, để anh đưa em lên phòng trước"

Sau khi đưa quần áo cho em thay, hắn cũng nhanh chóng vào vệ sinh mà xối nước lạnh cho tỉnh táo lại. Từng ấy năm rèn luyện khí phách nam nhi, vậy mà một lần bế em trên tay liền không kìm nén được.

...

Vài ngày sau đó hai người vẫn thân mật ở cùng nhau, chính thức quay lại thời gian yêu đương mặn nồng. Sung Hanbin vẫn muốn giữ bí mật ở công ty, hắn vừa nhậm chức đã có tin đồn tình cảm thì không hay chút nào. Ngược lại, Zhang Hao thì cuống hết lên không đồng tình. Người yêu hắn đẹp vậy, có bao nhiêu tình địch ngoài kia làm sao hắn chịu nổi.

Bình giấm nhà Sung Hanbin ngày một lớn, là bởi Zhang Hao nói không lại được em. Nói hai câu đã khóc, hắn nào dám tranh luận, đành ấm ức một thời gian vậy. Dẫu sao hắn cũng muốn bản thân mình đủ vững vàng ở tập đoàn, như thế mới xứng đáng với thiên thần của hắn.

...
- "Phần phỏng vấn cũng sắp kết thúc rồi, tôi xin được hỏi một số câu hỏi phụ với ngài Chủ tịch ạ."

- "Được"

Sung Hanbin đang dọn dẹp các tập giấy kịch bản gần đó, không giấu nổi sự tò mò, em cũng nghiêng đầu căng thẳng đợi câu trả lời của hắn. Đây là phần Sung Hanbin đã bỏ trống, soạn rằng hắn cần trả lời đánh lạc hướng bởi tất cả đều có khả năng là câu hỏi thăm dò chiến lược vận hành và kinh doanh tập đoàn từ đối thủ. Buổi phỏng vấn với đài truyền hình luôn là con dao hai lưỡi với bất cứ tập đoàn nào.

- "Thưa chủ tịch, bộ phận nào của công ty nên được đầu tư nhất ạ?"

- "Nhà ăn"

- "Dự định của Chủ tịch trong 1 năm tới là gì ạ?"

- "Tiết kiệm tiền. Lập gia đình" Hắn vừa cười vừa liếc mắt sang nhìn thỏ nhỏ của hắn. Chớp mắt thôi cũng biết được hai má đã hồng rực lên vì ngại.

Ý của em là đánh lạc hướng trong các thương vụ, kế hoạch tài chính, không phải sang chủ đề ăn uống hay kết hôn mà...

- "Chủ tịch, ngài có sợ hãi điều gì trong đời không?"

...

- "Hoả hoạn, ngày mưa và ngày tuyết rơi."

Hắn vẫn cố định điểm nhìn ở phía em, giọng trầm mặc đi đôi chút. Sung Hanbin có hơi sững người, song lại mỉm cười nhìn hắn, đuôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc và dịu dàng.

Đôi mắt ấy muốn nói với hắn rằng,
Hanbin yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro