8. Em đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực chất, phương án Sung Hanbin gửi đến văn phòng Chủ tịch đã là một phương án hoàn hảo, hợp tình hợp lí, thậm chí còn rất đúng ý hắn. Đúng ý để hắn bắt bẻ. 

Ngồi loay hoay một lúc cũng xong xuôi, em quay qua tìm kiếm sự đồng ý, lại bắt gặp ánh mắt thâm sâu của hắn. Cơ thể lẫn trí óc lập tức đóng băng, thỏ nhỏ đột nhiên không biết phản ứng thế nào mới phải. Zhang Hao trong chốc lát như bừng tỉnh, lại thu được dáng vẻ ngốc nghếch của em, phải gồng mình giấu nụ cười vào trong, làm ra dáng vẻ tỉ mỉ kiểm tra. 

- "Khá ổn rồi, phần còn lại đội thư kí của tôi sẽ sắp xếp nốt" 

- "Cảm ơn Chủ tịch, vậy tôi xin phép tan làm ạ" 

- "Đã muộn rồi để tôi đưa em đi ăn" 

- "Tôi không đói đâu ạ, không cần làm phiền chủ tịch..." 

- "Vậy để tôi đưa em về" 

- "Dạ không sao ạ, tôi sẽ đi xe buýt ạ" 

- "Xe buýt? Trước đây không phải cấm em đi sao?" 

Thời gian trôi qua lâu đến vậy, hắn vẫn nhớ Sung Hanbin gặp biến thái trên xe buýt. Zhang Hao tức tốc đến đồn cảnh sát, đấm gãy toàn bộ hàm răng của kẻ khốn đó. Nếu không có Sung Hanbin và đội cảnh sát can, có lẽ ngay lúc ấy tên đó cũng quy tiên. Dù sao thì chỉ là sớm hay muộn, ba ngày sau phe cánh của Zhang Hao đã âm thầm xử lí, đánh giết đến không nhận ra hình dạng. 

- "Ưm... gần đây... học cách tiết kiệm, sau này còn lập gia đình..." em thỏ thẻ một lời nói dối mà cả thế giới chỉ có Kim Gyuvin mới chấp nhận tin. 

- "Lập gia đình? Em coi tôi là học sinh cấp 3 sao? 

Mau, thu dọn đồ đạc, tôi đưa em về!" 

- "Dạ... không-" 

Thấy gương mặt góc cạnh của Zhang Hao nghiêm lại, Sung Hanbin không dám nói thêm, em ngoan ngoãn đi theo hắn xuống xe. 

Xa em ba năm nhưng cuối cùng lại để em sống cuộc sống vất vả thế này, tim hắn có cảm giác nhói đau vô cùng. Từ nay, hắn phải đẩy nhanh tốc độ bắt thỏ, phải đưa em vào mọi cái bẫy hắn làm, khiến em không thể rời xa hắn được nữa. 

Sung Hanbin nhìn gương mặt đanh lại của Zhang Hao, cũng cố gắng xoa dịu bầu không khí. Em thực khó hiểu người đàn ông này có lúc làm khó em, cũng có lúc dịu dàng, có lúc vô cớ tức giận với em. Đã làm việc với nhân sự 2 năm nay rồi vẫn là thiếu kinh nghiệm đối phó với Zhang Hao. 

- "Xe của Chủ tịch thực sự rất đẹp, xe này bao tiền vậy ạ?" 

- "Đắt hơn dòng Sweptail 17 tỉ won, cụ thể là 34 tỉ won." 

- "... Wa... thật là một con số phù hợp với đẳng cấp của Chủ tịch ạ" 

Nói chuyện với người giàu hơn thua thật là... 

Đáp lại em là bầu không khí còn trầm hơn khi trước, Sung Hanbin nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc nên yên tĩnh đợi hắn đưa về. Ngoài trời bất chợt đổ mưa lớn, vẻ mặt lo lắng và trầm ngâm của em lọt vào tầm mắt của hắn. Nhớ lại ngày trước vụ cháy nổ xảy ra, cũng là vào ngày mưa nặng hạt. Như chợt nhận ra điều gì đó, hắn dừng xe lại giữa đường. 

- "S-sao vậy ạ?" 

- "Trời mưa, đi nguy hiểm, dừng lại một chút."

- "Dạ... được ạ" 

Hắn cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Ricky, nhờ điều tra về bệnh lí của Sung Hanbin thời gian trước. Cũng rất nhanh sau đó, Ricky lập tức gửi đến tập hồ sơ từ bệnh viện. 

... 

Năm đó vì vết bỏng nặng, Sung Hanbin đã trải qua rất nhiều buổi trị liệu khác nhau. Người thân duy nhất của em là bà nội, bố mẹ vì tai nạn đều đã mất sớm. Thế nên, tiền bạc lúc ấy chính là gánh nặng rất lớn đối với em. Tiền phẫu thuật là hắn đưa em thẻ của mình, nói rằng đây là chi phí đền bù tổn thất sau chia tay, chính nhờ điều đó mà Sung Hanbin mới có thể thuận lợi bước đi bình thường như bây giờ.

Sung Hanbin ngốc nhưng không ngốc đến nỗi không nhận ra Zhang Hao xuất thân trâm anh thế phiệt. Đến một ngày em thực sự biết gia thế thực của hắn, em sợ bản thân sẽ không có cách nào chạm đến hắn được nữa nên suốt thời gian yêu nhau, em chưa bao giờ đề cập đến công việc của gia đình hắn. Khi mọi chuyện chấm dứt, em cầm thẻ của Zhang Hao đồng thời tự ghi giấy nợ, mỗi tháng đều trả một khoản vào tài khoản đó trong suốt 3 năm. Zhang Hao biết tính thỏ nhỏ cứng đầu không muốn nhận sự hỗ trợ từ hắn nên miễn cưỡng chấp nhận. 

Cuối cùng, vết bỏng không thể lành, ảnh hưởng đến xương cốt, chân có thể đi nhưng sẽ đau nhức kinh niên. Ví như vào những ngày mưa nặng hạt, hoặc những ngày tuyết rơi trắng trời, chân của Sung Hanbin sẽ đau tới mức gần như không thể bước đi được. 

Từ đó dẫn đến tin tức thiên thần múa đương đại của Đại hàn dân quốc năm ấy từ bỏ sự nghiệp. 

...

Khi cơn mưa dần đi qua, xe tiếp tục chuyển bánh đi về phía khu nhà của Sung Hanbin. Đôi lông mày của hắn vốn đã nheo lại rất gần, giờ lại càng như dính vào nhau. Trước mặt hắn vậy mà là khu nhà bình dân, thậm chí có phần tồi tàn hơn căn trước đây Sung Hanbin từng ở. Khu vực này, có quá nhiều bậc thang... làm sao mà em đi được chứ.

- "S-sao Chủ tịch cũng xuống xe vậy ạ?" 

- "Đưa em đến nhà" 

- "Đ-đã đến nơi rồi ạ, không phiền Chủ tịch thêm nữa ạ" 

Hắn không thèm nghe em nói, sải đôi chân dài của mình trên bậc thang. Sung Hanbin hết nói nổi, cũng bước vội theo hắn, vừa đi vừa rối rít nói không cần phiền Chủ tịch. Mới được vài bậc cầu thang, chân Sung Hanbin đã hơi run rẩy, bắt đầu thở dốc. Zhang Hao cũng dừng lại, hắn quay người về phía sau, hai tay vẫn đút trong túi quần, nghiêng đầu hỏi: 

- "Cần tôi giúp em không?" 

- "K-không... không...sao ... ạ"

 - "Sung Hanbin, em đừng cứng đầu nữa! 

Trời đã mưa mà!?!

Chân của em thì sao? Làm sao mà đi?  

Vậy mà vẫn còn cố chấp? Cố chấp ở nơi như thế này? 

Sao càng lớn càng ngốc như vậy?" 

Giọng của hắn có phần to tiếng và giận dữ, lại còn nói em ngốc, sống mũi em ửng đỏ, có chút cay cay, đôi mắt đã ngập nước từ bao giờ. Lớn gan lớn dạ mà mắng lại hắn.  

- "Sao anh lại mắng em?

Em ở đây thì sao chứ! Chân của em đau thì liên quan gì tới anh?

Chúng ta chia tay rồi, anh không phải quan tâm tới em!" 

Vừa nói vừa khóc, thế này lại là hắn sai rồi. Zhang Hao bước nhanh về phía trước, hai tay nhanh nhẹn lập tức nâng mông, ôm eo bế người lên. Sung Hanbin vì sợ ngã mà hai chân lập tức quấn lấy hông của hắn, đôi tay nhỏ hợp tác mà vòng lên cổ. Em nâng đôi mắt sũng nước tủi thân nhìn hắn. Zhang Hao đáp lại em bằng ánh mắt nhu tình của mình.

- "Không mắng em, không trách em, không chia tay em nữa

Là anh sai

Anh muốn quan tâm em, để anh bế em về. 

Em đừng khóc nữa, được không thỏ nhỏ?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro