7. Mình xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi tốt nghiệp đến nay vì vừa làm vừa trả nợ, lo thêm tiền viện phí cho bà nên Sung Hanbin vốn đã mảnh mai lại càng trông gầy yếu, mong manh. 

Ngoài các buổi tụ tập, liên hoan với đồng nghiệp hay đi ăn với Matthew, trong sinh hoạt hằng ngày, em luôn tiết kiệm triệt để, bao gồm cả tiền trong thẻ ăn trưa của nhân viên. Hàng tháng luôn có một khoản trợ cấp bữa trưa cho nhân viên, nhưng Sung Hanbin chỉ dùng một chút ít trong đó để phần dư có thể rút ra để dành. 

Bởi vậy nên dù Zhang Hao có thay đổi 10 loại thực đơn khác nhau, em cơ bản đều chỉ ăn cơm cùng rau củ luộc cho qua bữa. 

... 

- "Tôi ăn xong rồi, mọi người từ từ ăn trưa tiếp ạ" Nói xong, Hanbin vội vã cầm khay ăn rồi biến mất dạng. Zhang Hao chỉ cần nhìn là đoán được em muốn nhanh chóng thay chiếc cà vạt đôi với mình ra. 

- "Này, anh Hanbin đi rồi, anh và thư kí Shen đi luôn giúp em được không ạ?" 

- "Thằng nhóc thối, có nhân viên nào nói chuyện với sếp như vậy không hả?!?" 

- "Có đó là em, Han Yujin đây!" 

- "..." 

- "Anh thật là ... vừa mới nhậm chức đã yêu đương rồi sao? Em biết anh Hanbin của em đẹp, nhưng ảnh xứng đáng với người vừa tốt, lại đẹp như giám đốc Kim cơ! Anh cất giúp em cái ánh mắt thâm tình đó đi nha!!" 

Thằng nhóc thối, ... cái gì cũng biết, biết điều là không.  

- "... Rõ thế sao?" 

- "Đương nhiên rồi, ánh mắt của anh, đều nói rất to một câu 'Tôi yêu Sung Hanbin' đấy" 

Ricky ngồi kế bên cũng rất nhất trí mà gật đầu nhiệt tình với ý kiến của Han Yujin. 

- "Vậy giờ phải làm sao?" 

- "Sao chăng gì, em chịu nha, em đã đồng ý giúp giám đốc Kim Gyuvin theo đuổi anh Hanbin rồi!" 

- "Thằng nhóc thối!" 

Han Yujin cùng lúc ăn xong cơm, không muốn nhìn mặt ông anh mình nên đã nhấc khay mà lon ton rời đi, trước đó còn làm mặt quỷ cho bõ ghét. Han Yujin đang rất đắc chí vì tưởng bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ 'dọn dẹp tình địch công sở' giúp giám đốc Kim Gyuvin. 

Trong công việc, 'tưởng' là điều tối kị rồi.

- "E hèm, bộ phận Marketing đã hẹn lịch phỏng vấn với truyền hình vào cuối tuần này cho Chủ tịch..." 

- "Thì sao? Lịch trình đó đâu quan trọng, không phải tao trả lời đôi ba câu là được sao??!!" 

Thằng bạn khờ... 

- "Cần chuẩn bị tiếp đón đội phóng viên, cần chuẩn bị cơ sở vật chất, cần chuẩn bị câu trả lời... "

- "Cái đó để trưởng phòng....!

Đúng rồi ha!!! Rickyyy ~ mày quả là thiên tài tình trường!" 

Ai lại như mày bao giờ.... 

- "Phòng Marketing thời gian này có khá nhiều hạng mục cần giải quyết, nên sắp xếp cho trưởng phòng Nhân sự lo vụ này, sẽ hợp lí hơn, ngài thấy sao, Chủ tịch?" 

- "Quá hợp lí, cuối tháng nhận 2 tháng lương!" 

...

Phòng nhân sự nhanh chóng nhận tia chớp giữa trời quang. Seok Matthew nhắn tin riêng với Sung Hanbin, cả hai đều bất ngờ với thông báo đột xuất từ văn phòng Chủ tịch. Do thư kí Shen đã điều phối thêm hai dự án mới cho phòng Marketing, vậy nên em không chút nghi ngờ mà nhận nhiệm vụ. 

Chỉ duy nhất nhân viên Han mặt mũi đen lại, nghiến răng, hai bàn tay nhỏ siết chặt ... như nắm đấm mèo con, mới nhìn thấu hồng trần mánh khóe của Zhang Hao. 

Với khả năng của mình, em đã có thể hoàn thành phần công tác chuẩn bị đón tiếp phóng viên trong một buổi chiều. Sau khi gửi mail tới văn phòng Chủ tịch, em cũng dần thu dọn đồ đạc để tan ca. Vậy mà em ngay lập tức nhận được mail phản hồi, mà chủ yếu là những nhận xét sửa đổi vô cùng rắc rối và phức tạp. Đọc đến cuối, em có chút hốt hoảng mà câm nín, Chủ tịch yêu cầu em lên văn phòng để trao đổi trực tiếp lại phần trả lời phỏng vấn. 

Sung Hanbin làm sao lường trước được cảnh tăng ca ở văn phòng Chủ tịch. 

Em thở dài, bước chân nặng trĩu tới phòng Chủ tịch. Sung Hanbin buồn không phải vì tự ái sai sót trong công việc, là vì tối nay em còn có lịch dạy gia sư nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc gần 40.000 won không cánh mà bay, liền thấy dư quang đen ngòm, phía trước chính là cánh cửa địa ngục! 

- "Sung Hanbin, gọi em đến không để em phụng phịu dỗi tôi như thế" 

- "Tôi không có..." 

Hắn cạn lời với thỏ nhỏ nhà hắn. Hai phiến má hồng đã căng tròn, môi mỏng còn cơ hồ chu ra rất giận dỗi,... vậy mà còn bảo không giận hắn. Nhưng giận cũng là một tín hiệu tốt, Zhang Hao nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không ngừng cười thầm trong bụng. Đã vậy, hắn sẽ chiếm thời gian của em thêm... càng lâu càng tốt. Hắn chỉ sợ em không còn cảm xúc nào với hắn, bơ hắn, coi hắn như không khí, nên biểu hiện của Sung Hanbin lúc này, chính là cơ hội. 

Cờ đến tay rồi, phải phất thôi. 

Đương nhiên gọi em lên đây hắn đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, bàn tay dài hơi ngăm đưa về phía em 30 trang bản thảo khác nhau, yêu cầu em nghiên cứu thật kĩ. 

- "Chủ tịch... 30 trang này có lẽ phải mất vài tiếng để tôi chỉnh sửa lại... - "

-"Hoặc là mất một tiếng. Em ở phòng của tôi, làm đến đâu, tôi nhận xét đến đó." 

- "Phòng... phòng của Chủ tịch sao ạ?" 

- "Em ngồi ở máy của tôi rồi trực tiếp làm cho tôi xem" 

Gan thỏ vốn nhỏ, giờ đã co lại như chẳng còn gì. Tâm em gào thét trăm lần, không ngờ người yêu cũ lại bài xích em đến vậy, cho rằng Zhang Hao tính toán chuyện xưa nên cố tình làm khó em. Nhưng nghe hắn nói chỉ làm thêm một tiếng, như vậy vẫn kịp để em bắt chuyến xe buýt cuối về nhà, cũng... khá ổn. Dù sao cũng không còn đường lui, Sung Hanbin mỉm cười gật đầu rồi đi về phía hắn. 

Khi Sung Hanbin làm việc, em vô cùng tập trung, đến nỗi không nhận thức được có ánh mắt nóng rực đang nhìn chăm chăm về phía mình. Mới nãy, hắn còn thấy mình hay ho bày được kế dụ bắt thỏ vào lồng, vậy mà giờ ngồi cạnh em thế này, tim hắn, tâm trí hắn đều loạn hết cả lên. Mùi hương thanh mát và dịu nhẹ của em cứ vương vấn nơi đầu mũi Zhang Hao, hắn chỉ muốn chôn cả cơ thể mình ở cổ em, tham lam mà hít lấy mọi hương thơm. Hắn còn muốn chạm lên mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, muốn thơm lên đôi bàn tay trắng thon,... muốn tất cả mọi thứ thuộc về em.

Cảnh tượng hai người một bàn, làm hắn mơ màng nhớ đến những ngày bình yên thời đại học. Zhang Hao trốn học để tới giảng đường của Sung Hanbin, ngây ngốc ngắm người mình thương chăm chú ghi chép. Đã 3 năm trôi qua, người đã gần vậy rồi, nhưng lại như xa cách nghìn trùng. Đưa tay tưởng với được tình, bước đi tới mãi mà vẫn hoài xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro