6. Chồng tâm lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ tiệc rượu hôm nay là một ý kiến hay, Zhang Hao hơn 20 năm lần đầu nhận thấy sự có ích của việc có thằng bạn nối khố. Ngay lúc này hắn chỉ muốn giơ bàn tay điểm 10 xinh đẹp tặng cho Shen Ricky. Chỉ mới nói cười hai câu, em đã tựa vào vai hắn lim dim ngủ. Làn mi dài thanh tú khẽ chạm đến cổ lại thêm hơi thở đều đều của em khiến tim hắn râm ran đến khó chịu. Ánh mắt thâm sâu của Zhang Hao vẫn đặt trên làn da trắng sứ, đôi môi anh đào ấy, Sung Hanbin quả biết trêu ngươi lòng hắn kể cả khi say giấc.

- "Hanbin ngủ thật ngoan" 

- "Ưm ~ ạ" 

- "Hanbin có muốn về nhà anh không?" 

- "Ưm ~ ạ" 

- "Hanbin ngoan quá!" 

Nhận được sự đồng ý của em, hắn đặt một tay sau lưng rồi để tay còn lại xuống chân rồi bế em lên nhẹ bẫng. 

Nhẹ bẫng

!!??!

- "Sung Hanbin, em lại gầy đi rồi" 

Zhang Hao bế em lên xe riêng, tâm tình đang có chút khó chịu bởi Sung Hanbin đã nhẹ đi đến 7-8 kg so với lần gặp gỡ từ 3 năm trước. Cơ thể của vũ công vốn đã mảnh mai vô cùng, Sung Hanbin sớm từ bỏ sự nghiệp múa vậy tại sao còn nhẹ cân đến vậy? Cứ mải đăm chiêu việc làm thế nào để bồi bổ cho em, hắn chẳng để tâm việc mình vẫn ôm em như vậy suốt chặng đường. Sung Hanbin nhỏ xinh nằm vừa gọn trong lòng hắn, rất thoải mái mà ngủ. Zhang Hao trước khi xuống xe lại đổi kiểu bế, một tay nâng mông, để em tựa vào vai của mình, tay còn lại thuận lợi mở cửa phòng. 

Hừm, nhẹ cân nhưng sao mông vẫn đầy đặn tròn trịa quá. 

Hắn si ngốc ngắm em thêm một lúc, cũng tắt đèn rồi mang gối ra sofa ngủ. Sợ rằng hôm sau tỉnh dậy em thấy hắn nằm cạnh, hoảng loạn mà cao chạy xa bay. Thời điểm này, tốt nhất hắn nên kiềm chế một chút, từ từ tiến đến. Thỏ nhỏ của hắn rất nhút nhát, nếu như ngay lập tức thể hiện tình cảm dồn dập, có lẽ chỉ 2 ngày thôi móng thỏ sẽ nộp đơn xin thôi việc mất. 

Nhắc mới nhớ, cái thằng nhóc Han Yujin này ... Nếu không do nhóc đó loạn lên đòi kiện hắn trong điện thoại tội "bắt nạt anh ruột Sung Hanbin" của nhóc thì hắn sẽ không thể nào biết ngày hôm đó em đã định nộp đơn thôi việc. Han Yujin,... người cùng gia đình với nhóc thì không thương, chỉ biết chín câu anh Hanbinie, một câu còn lại là bơm tốt cho Kim Gyuvin. Thiệc tình, không được cái việc gì hết!

...

Ánh nắng đầu tiên vương lên mái tóc rối màu hạt dẻ của Sung Hanbin, em chớp chớp mắt ngồi dậy. 

Chỗ này lạ quá, có phải em vẫn đang mơ không?  

- "Em ngủ ngon không?" 

?!?!?!?

- "Hửm, mới ngủ một giấc đã quên tôi rồi sao?" 

- "Sao? Tôi? Chủ tịch?? Chuyện... chuyện là như thế nào vậy?" Làn da em vốn trắng trẻo, chỉ cần xấu hổ chút thôi là gương mặt đã đỏ ửng, lại lúng túng nhìn xung quanh, em như vậy chỉ có khổ tim Zhang Hao thôi! 

- "Đừng lo, hôm qua em say rượu, tôi lại không biết địa chỉ của em, liền đưa về nhà mình" 

- "C-cảm ơn Chủ tịch... tôi- tôi thất lễ rồi" 

- "Mau thay quần áo, tôi đã chuẩn bị cho em rồi, để tôi đưa em đến công ty" 

- "KHÔNG

A-ý - ý tôi là tôi có thể tự đi được, không làm phiền Chủ tịch ạ" 

- "Được, vậy theo ý em" 

Sung Hanbin vừa bối rối lại vừa ngại ngùng nên chân tay lại càng hoạt bát hơn, em chỉ mất 5 phút để biến mất khỏi căn hộ của Zhang Hao. Đến được công ty em liền thở phào một hơi, chắc là không ai phát giác ra chuyện gì kì lạ ở em đâu ha. 

Cho đến giờ ăn trưa, em đã hoàn toàn mải mê trong công việc mà quên mất sự việc tối hôm qua. Nếu Han Yujin không kéo em đi, có lẽ em cũng chẳng buồn nhớ đến việc mình cần ăn trưa. 

Hôm nay, toàn thể nhân viên vô cùng phấn khích bởi thực đơn của tập đoàn đã thay đổi sang thực đơn mới vô cùng phong phú, nếu để ý, thậm chí đội đầu bếp cũng đã tuyển mới.  

- "Thịt sườn bò nướng, miến xào, đậu phụ hầm, canh gà hầm sâm,... lại còn món tây, mì sốt kem, thăn bò mỹ, pizza tráng miệng là hotteok, bánh pudding, kem haagen dazs,... Trời ơi, nay toàn là món anh Hanbin thường ăn luôn nè!!"

- "Ưm! ... Yujinie nhớ ăn nhiều vào nhé!" 

- "Dạaa ~ Sếp lớn tâm lí quá, tư bản muôn năm! Em nguyện cống hiến ở đây cả đời" 

Zhang Hao đang đi tới khu vực căng tin vô tình hắt xì một cái. 

Sếp lớn tâm lí nào ở đây, chồng (tương lai) người ta tâm lí mới đúng. 

- "Trời... nhắc tào tháo tào tháo đến, sao nay Chủ tịch với thư kí lại đến đây vậy chứ?" 

- "Hmm... c-chắc họ muốn quan sát đời sống nhân viên thôi...." 

- "Không có đâu anh Hanbin! Anh ngây thơ rồi, Chủ tịch là cáo già đó, chắc chắn muốn đến đây làm em ăn cơm nghẹn chết mà!" 

Sung Hanbin cũng hết nói nổi đứa nhóc này, thay đổi tâm ý nhanh như chong chóng, đành xách áo kéo người vào bàn ngồi. Han Yujin ngồi đối diện em, yên vị rồi nhưng vẫn nghiêng người ra sau, ánh mắt liếc xéo chủ tịch, à anh họ của nhóc mới đúng. Ấy thế mà Zhang Hao bắt được biểu cảm không mấy chào đón này, liền cười khẩy rồi khoan thai bước tới, đặt khay cơm rất tự nhiên mà ngồi cạnh em. 

Han Yujin đúng nghẹn chết. 

- "Sao lại ăn ít vậy?" Hắn chỉ vừa ngồi xuống, liền không để tâm tới đứa trẻ trâu đối diện nữa, tâm trí hắn lại bức bối vô cùng khi thấy khay cơm của em chỉ vỏn vẹn chừng ba thìa cơm, kimchi và một ít rau củ luộc. 

- "Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, bình thường tôi ăn như vậy là no rồi ạ" 

Zhang Hao triệt để chết tâm! Phải làm thế nào để vỗ béo em bé này đây!! 

- "Ý, anh Hanbin, anh đeo cà vạt giống y chang với Chủ tịch luôn!

Một người thật ưu tú còn một người đeo xấu hoắc, đúng là người đẹp vì lụa" 

Sung Hanbin đang ăn thì giật mình đến sặc. Zhang Hao biết em ngại liền phối hợp vỗ vỗ lên lưng để em xuôi cơm. 

> Rõ ràng sáng nay em đã cẩn thận lắm rồi sao lại đeo nhầm cà vạt của Zhang Hao mà không nhận ra vậy?

< Nhận ra thế nào được, là anh sắp xếp mà. 

- "Cậu Han Yujin, ăn nhiều vào nhé." trần đời lần đầu tiên hắn thấy em họ của mình lại được việc tới vậy. Phải khen thưởng! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro