5. Đã rất nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mattchu ya ~ có lẽ mình sẽ bỏ việc vào mùa xuân tới... "

- "Vì Zhang Hao sao?" 

- "A... vì mình sợ nếu gặp anh ấy hoài, mình sẽ rất đau lòng" 

- "Tớ cũng không tin được thế giới lại nhỏ đến thế, chẳng lẽ Zhang Hao chưa từng kể với cậu về gia thế của anh ấy sao?" 

- "Chưa từng ... nếu anh ấy có kể có lẽ cả đời này tớ sẽ không bước vào tập đoàn HB đâu!" 

- "Haizz... thực ra mọi người đều đã trưởng thành rồi. Nếu anh ấy không bài xích, thì cứ coi như mọi chuyện ... gió thoảng mây bay, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì" 

- "... Ò, có lẽ tớ nên nghe cậu, dù sao kiếm được môi trường với mức lương như vậy thật sự không dễ" 

- "Hanbin à, bà của cậu vẫn ở bệnh viện mà, ít nhất với số tiền hiện tại, cậu cũng có thể duy trì cuộc sống ở Seoul" 

Nghe Matthew chân thành khuyên nhủ, em cũng chợt nhận ra rằng bản thân có điều quý giá cần bảo vệ, không thể vì một chút chuyện cá nhân mà bỏ chạy như vậy được. 

... 

Quả thực, em đã lo dư thừa rồi. Tân chủ tịch tập đoàn mới nhậm chức nên có rất nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ phải thực hiện. Bình tĩnh suy đoán lại, em nhận thấy thực ra công việc của phòng nhân sự hoàn toàn được chỉ đạo và phân phó thông qua chị tổng trợ lí của tập đoàn, vậy nên, em không nhất thiết phải làm việc trực tiếp với hắn.

Sung Hanbin vẫn giữ được bát cơm của em, vẫn có thể vui vui vẻ vẻ đi làm mà không lo đối mặt với hắn. 

Đấy là em mơ vậy. 

Cho đến 1 tuần sau đó, Chủ tịch lại đích thân chỉ thị phòng nhân sự cùng hắn đi tham dự tiệc rượu xã giao. Công việc này rất quan trọng, trọng điểm chính là thảo luận các thương vụ trên bàn rượu. Sung Hanbin lại là trưởng phòng, nói là giao phó cho phòng nhân sự nhưng thực chất lại là chỉ điểm em một cách vô lí. Ngoài miễn cưỡng nhận lệnh, em không có cách nào để đào ngũ. 

- "Anh Hanbin, có phải anh đã gây tội với sếp lớn không? Tại sao tiệc rượu lại để phòng nhân sự đi cùng chứ? Rõ ràng tên sếp lớn độc ác này cố tình làm khó anh!!" 

- "Ha... không phải vậy đâu Yujin à... a-anh sẽ ổn thôi" 

- "Nếu anh... n-ngài Chủ tịch bắt nạt anh, anh nhớ đó, anh phải gọi cho em ngay! Em sẽ gọi cho giám đốc Kim, lập tức cứu mĩ nhân!!" 

Rốt cuộc Han Yujin đã ăn bao nhiêu kẹo ngọt từ Kim Gyuvin vậy... 

Xe đón trước công ty, em ngại ngùng mở cửa phía trước lại phát hiện cửa đã khóa. Theo tâm tư phức tạp của em, em đoán Ricky sẽ ngồi ở phía sau cùng Chủ tịch, em ngồi ở phía trước với tài xế, không cần trực tiếp đối diện với hắn, vậy là bầu không khí có thể thuận lợi mà tới bữa tiệc. 

Đấy là em chiêm bao ra như vậy. 

Tài xế vừa bước xuống xe từ ghế trước, lịch thiệp mở cửa xe ghế sau mời em và hắn. Zhang Hao không chần chừ mà ung dung ngồi vào trong. Tài xế vẫn giữ cửa, quay sang nhìn em, ý tứ rất rõ ràng đang đợi em mau chóng lên xe, ngồi cạnh Chủ tịch. Vì... thư kí Shen Ricky đang yên vị ở ghế trước rồi. 

Sung Hanbin ngốc, chỉ có trời mới biết Zhang Hao và Ricky đã sớm đi 2 đôi giày trong bụng thỏ của em. 

Tại buổi tiệc, giám đốc kinh doanh của CIS Kim Gyuvin cũng có mặt. Đôi mắt cún sớm chuyển sang sói khi thấy Sung Hanbin đi cùng một người đàn ông khác. Thậm chí còn là một tên mà cậu rất quen mặt mỗi lần đi công tác tại các chi nhánh con của HB Holdings. Cậu không nhanh không chậm tiếp cận đoàn người của HB Holdings. 

- "Chủ tịch Zhang, tuổi trẻ tài cao, lâu rồi không gặp." 

- "À... ra là cậu, lâu lắm không gặp." khóe miệng Zhang Hao giật liên tiếp, quên mất rằng loại tiệc xã giao này sẽ có mặt của chủ nhân chiếc Rolls-royce Sweptail. 

À mà thôi, dù gì cũng rẻ hơn 17 tỉ won. 

- "Chào giám đốc Kim, hân hạnh được gặp!" 

- "Anh Hanbin, quan hệ của chúng mình không cần khách sáo đâu mò ~ " 

Zhang Hao ngay lập tức chặn trước Kim Gyuvin và Sung Hanbin. Hắn nâng ly kính Kim Gyuvin một lượt. Trước hành động này, Kim Gyuvin cũng nhận ra ý tứ đánh dấu chủ quyền của Chủ tịch HB Holdings. Kim Gyuvin tự thấy thú vị, thậm chí còn kích thích sự cạnh tranh trong lòng cậu. Hai người như hai ngọn lửa lớn bừng lên giữa buổi tiệc, liên tiếp cạn ly để khẳng định bản thân. 

- "Chủ tịch, ngài đã uống nhiều rồi, để tôi ly này ạ" Sung Hanbin bấy giờ lo lắng công việc sẽ bị ảnh hưởng liền ngăn cản đối phương và nhận thay sếp mình một ly. 

Zhang Hao đang tức giận khôn nguôi, vì một lời của người đẹp mà lập tức đón anh đào nở. Là Sung Hanbin lo lắng cho hắn! 

...

Khi tới giữa buổi tiệc, Sung Hanbin vì tửu lượng thấp mà đã chao đảo. Zhang Hao nhân cơ hội tên giám đốc Kim tiếp chuyện đối tác, lập tức dìu em ra ngoài ban công để tỉnh táo hơn, lại muốn tranh thủ cơ hội nói chuyện với em. Có lẽ chỉ lúc này, em mới không nói dối hắn. 

- "Em... tại sao lại làm ở đây?" 

Em mơ hồ nhận ra ý hỏi từ phía hắn liền nhẹ nhàng đáp lời:  

- "So với nhảy múa, em thực thích công việc văn phòng hơn. Ổn định, cũng có nhiều bạn nữa ạ ~" 

- "Ừm... vậy thì thật tốt"

- "Cuộc sống của anh, dạo này vẫn ổn chứ ạ ~?"

Hanbin của hắn, vẫn luôn dành tất thảy dịu dàng của mình để quan tâm hắn - kẻ đã năm lần bảy lượt nghĩ cách chia tay vì bản thân đã mang đến đau khổ cho em. 

- "Vẫn rất tốt, ngày ngày đi trau dồi ở các chi nhánh, tham gia nghiên cứu với các vị giáo sư đầu ngành, gặp gỡ đối tác, ăn rất ngon, ngắm phong cảnh ở các thành phố cũng rất thú vị... Mỗi ngày đều như vậy, không thay đổi." 

- "Thật may quá, thật may ạ ~" nếu thật sự là như vậy, thần linh đã nghe thấy thỉnh cầu của em rồi, Sung Hanbin đã luôn cầu nguyện rằng Zhang Hao sẽ có cuộc sống thật tốt, cho tới mãi mãi về sau. 

...

Ngày ngày đi công tác, gặp gỡ, bận rộn, ăn ngon, ngắm cảnh đẹp. 

Tức là mỗi ngày của hắn đều trôi qua như vậy, hối hả với cuộc sống riêng của mình. Cuộc sống của hắn vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi và thật lâu sau đó chẳng còn liên quan gì đến em. 

Thế mà, mỗi ngày, anh đều đã rất nhớ em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro