20. Nơi thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy thấy bản thân đã được tắm rửa và thay áo ngủ thơm tho... nhưng quần đâu? Sung Hanbin vừa bối rối vừa ngại ngùng nhớ lại cảnh xuân đêm trước, cả khuôn mặt xinh đẹp đều ửng đỏ như tôm luộc. Em kéo chăn lên che đôi chân dài của mình rồi đảo mắt tìm quần. Zhang Hao thúi thay đồ ngủ nhưng quần thì không cho em mặc. Đêm trước còn "cày quốc" chăm chỉ quá đà làm eo và hông em đau nhức không thể cử động được.

Bé thỏ càng nghĩ càng bực mình. Em còn phải đi làm nữa mà hắn không thèm gọi em dậy. Trong bụng thề rằng sẽ không cho Zhang Hao ôm em ngủ tối nay nữa! Bộ não linh hoạt đang tính cách giận người yêu thì hắn đột ngột mở cửa bước vào.

A, phần còn lại của bộ đồ đây rồi.

Zhang Hao điềm nhiên bước vào phòng với chiếc quần cùng bộ với áo Sung Hanbin đang mặc, bên trên không mặc gì, để lộ thớ cơ săn chắc và nam tính.

Wa cơ bụng của anh ấy còn có thể dùng làm ván giặt áo được luôn ý!

Thấy thỏ nhỏ say mê ngắm cơ bụng mình, Zhang Hao vô cùng đắc ý, không uổng công hắn tập luyện cực khổ mỗi ngày.

- "Có cần anh lại gần nhìn cho rõ không?"

Sung Hanbin giật mình, lúc này mới nhớ ra bản thân đang phải giận hắn, liền phồng má rồi quay mặt đi.

- "Thỏ nhỏ giận anh sao?"

- "Em không có!!"

Rõ là giận mà.

Bàn tay to lớn nhanh chóng luồn vào chăn mà nhẹ nhàng nâng chân rồi bế bổng em lên. Sung Hanbin - người đã quá quen thuộc với kiểu tiếp xúc thân mật này, cũng theo quán tính mà vòng hai tay lên cổ Zhang Hao, chỉ khác là lần này em đang giận nên né tránh ánh nhìn nóng bỏng của hắn. Bắp đùi non của em áp sát vào cơ bụng hắn, trực tiếp mài ra lửa. Zhang Hao liền thở hắt một hơi rồi lấy lại tỉnh táo, dù gì cũng phải để bạn nhỏ ăn sáng đầy đủ chất... rồi làm việc sau.

- "Hanbin, giận anh thì cũng phải ăn sáng chứ?"

- "Em không đói!"

Cách đây vài tháng, miệng xinh và dạ dày nhỏ đều cùng thống nhất rằng, cả hai đứa đều chẳng muốn ăn đâu. Vậy mà... Zhang Hao đã sớm thu phục và thuần hóa được một trong hai.

Bụng Sung Hanbin rất dứt khoát mà sôi lên vài tiếng, đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy rõ.

- "Được rồi, anh Hao đưa bé Bin đi nạp dinh dưỡng, dạ dày nhỏ đừng hối bé Bin nha ~"

Hai má dễ ửng hồng phút này lại càng giống rặng mây cuối chiều, lan từng tầng tới sau gáy. Em ngượng ngùng không nói thành câu, đành giấu khuôn mặt xinh đẹp vào lòng hắn, phó mặc cả cơ thể cho Zhang Hao.

Cảnh tượng mềm yếu này của em làm hắn bất giác nhớ lại chuyện xảy ra vào đêm đó, bản thân luôn dồn đẩy em vào chốn nguy hiểm, đến lúc mang người đi đã nuối tiếc không kịp.

...

(3 ngày trước...)

- "Mày đừng nghĩ những chuyện dơ bẩn mày làm hai ông bà già này vô năng không hề hay biết"

- "Từ giờ trở đi, tôi nhất định không cho phép hai người động vào em ấy dù chỉ một sợi tóc"

Hắn cay đắng biết rõ, vốn ngọn đồi tổ chức du xuân thuộc sở hữu bất động sản của nhà họ Zhang, và vốn tổ chức được thuê tới để bắt em đi,... chính là đám côn đồ được 'nuôi' bởi gia đình hắn.

- "Đừng để tao kinh tởm mày thêm. Giết người chưa đủ? Còn muốn yêu đương với đàn ông? Rốt cuộc mày muốn đem bao nhiêu bùn đất về cho gia tộc này nữa?"

- "Muốn hãm hại em ấy để tôi đem về một cô con dâu sao? Ông già đừng mơ mộng nữa!"

- "Hãm hại? Giây phút chúng mày chia tay, cho nó biến mất không một dấu vết trên trái đất này là chuyện quá đơn giản rồi"

- "... S-sao cơ?"

- "Một vụ hỏa hoạn đã làm tao lầm tưởng mày trưởng thành rồi, cuối cùng vẫn vô dụng.

Không tác động được mày, đành đánh cho tỉnh người còn lại.

Tao muốn nó tận mắt chứng kiến, mày là loại tàn bạo tới cỡ nào!! Để nó phải tự bước chân ra khỏi cuộc đời mày, một lần nữa!

Là tao đang cứu lấy cuộc đời tội lỗi của mày đấy, Zhang Hao!"

Bước vào dinh thự trong tình trạng máu tanh đã thấm đẫm trên âu phục sang trọng, nhưng hắn nào để tâm đến thế, giờ phút này lại ý thức được màu đỏ sẫm loang trên vạt áo. Chính lúc bị người cha của mình chỉ điểm, con ngươi đã đen lại càng đặc quánh, cơ thể choáng váng như vừa rơi tự do xuống địa ngục tăm tối... Zhang Hao cảm thấy buồn nôn, không phải vì mùi tanh của lũ cặn bã trên cơ thể, mà chính vì lòng dạ độc địa của vị trưởng bối trước mặt hắn. Ông chưa từng nghĩ cho hắn một lần, độc đoán và khắc nghiệt nuôi nấng cho tới khi trưởng thành, chỉ để biến Zhang Hao trở thành công cụ thỏa mãn hư vinh không đáy. Vì liên tục bị đẩy vào 'ngục tối', tự hắn ám ảnh 'rác rưởi'. Vì liên tục bị giang hồ cố ý hãm hại, tự biết cách bảo vệ và phản công. Vì liên tục bị cha giày vò trong những năm tháng trưởng thành, trái tim non dại đóng cửa với cả thế giới, cô độc mà tồn tại.

Thật may cho hắn. Ông trời một lần thương xót mà lén lút đưa Shen Ricky đến. Đứa bé trầm tính nhưng rất giỏi trò trốn tìm. Cả một ngày dài tìm bạn, cuối cùng, mở cửa căn hầm hôi thối, đưa ánh sáng đầu tiên trong đời rọi vào tâm hồn hắn, giúp hắn chạy thoát.

Thật may cho hắn. Vào lúc ông trời chẳng thể kiểm soát sự ngông cuồng, vào lúc người bạn thân năm lần bảy lượt dung túng cho hành vi bạo lực của hắn, rộng lượng gửi xuống một thiên thần. Sung Hanbin dịu dàng thêu áo dưới nắng,

cuối cùng,

mở cửa trái tim,

giúp hắn có nơi để thuộc về.

.

Hết lần này đến lần khác, tấn công Sung Hanbin nhưng đều gián tiếp đòi mạng Zhang Hao. Khi rời bỏ em, hắn đã đau đớn sống cùng chứng ám ảnh sạch sẽ, đã uống thay cơm bao nhiêu thuốc an thần, đã điên cuồng chà rửa đôi tay đến bật máu,... tất cả đều vì cho rằng, hắn đã vấy bẩn cuộc đời em, đã khiến những món nợ giang hồ của hắn tìm đến em. Nhưng rồi hết thảy lại là gia đình hắn,.... dòng máu cuồn cuộn chảy đầy nơi huyết quản, là của người hắn phải gọi tiếng cha. 'Sự bẩn thỉu' từ sâu bên trong khiến hắn không chịu được mà nôn thốc tháo ra toàn bộ mọi thứ, hơi thở càng nặng nề khó lưu thông, cả thân thể to lớn gục ngã. Shen Ricky đứng bên ngoài dường như đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt trong thư phòng, chưa kịp gõ cửa, ông Zhang đã giận dữ bước ra khỏi phòng, trừng mắt nhìn cậu đầy hăm dọa.

- "Ricky, con đừng cho rằng ta nể hai bên gia đình mà không tính toán chuyện con bao che cho nó.

Mau lôi thằng nhóc đó ra ngoài!"

...

- "Đưa mày đi thay trang phục"

- "K-không... Sung Hanbin, tao muốn gặp em ấy"

- "Được... nhưng nếu Sung Hanbin thấy mày như thế này, sẽ rất lo lắng đấy"

- "Đúng... đúng rồi... không thể để thỏ nhỏ lo lắng."

.

Kim Gyuvin đã sớm báo tình hình của em đến Ricky. Dù cậu muốn em là của riêng mình, muốn lập tức ôm lấy hơi thở yếu ớt của em mà cao chạy xa bay, nhưng rồi trái tim luôn làm điều bản thân không mong cầu. Miễn cưỡng nhắn tin cho người thân tín nhất của Zhang Hao.

Chân của Sung Hanbin vốn chỉ có thể đi bộ hoặc bước nhanh hơn bình thường đã rất đỗi quá sức. Một lần vận động phức tạp trong thời gian dài trên sân khấu đã đủ khiến em nhập viện, lại cộng hưởng thêm cơn mưa đêm và vết thương trên cổ, suýt chút nữa bị lấy mất nửa tính mạng. Suốt những tháng ngày quen biết, Kim Gyuvin thậm chí chưa từng thấy Sung Hanbin chạy, dù chỉ một lần. Thế mà cậu lại thấy em múa. Thấy đôi chân thanh thoát xoay vần, thấy nụ cười ẩn hiện sau lớp khăn voan, thấy được tình yêu rạng rỡ nơi đáy mắt.

Thấy tất cả những điều ấy, chỉ thuộc về Zhang Hao.

...

- "Tôi đã cảnh cáo rồi đúng không, chủ tịch Zhang?

Kim Gyuvin tôi nhất định sẽ đưa anh ấy đi."

Hắn nào coi lời của Kim Gyuvin ra gì, đôi mắt lạnh lẽo bước thẳng vào phòng bệnh VIP. Kim Gyuvin xoay gót muốn ngăn cản lại bị một bàn tay khác kéo lấy. Shen Ricky nhìn vào mắt cậu, ý tứ đều rõ ràng muốn để đôi tình nhân có không gian riêng. Trong khoảnh khắc nhìn về phía giường bệnh, thấy hắn âu yếm đôi tay em, khóe mắt ửng đỏ lấp loáng vài giọt sương chầm chậm rơi, Kim Gyuvin bỗng nhận ra bản thân quá phận và đau thương, thất thần mà bước đi.

- "Giám đốc Kim"

- "? Thư kí Shen còn chuyện gì sao?"

- "Cậu không thể chia cách họ đâu"

- "Muốn nói gì?"

- "Không ai có thể chia cách họ ngoài họ đâu. Mong cậu... không quá đau buồn"

- "Tôi có nên cảm ơn thư kí Shen không?"

- "Không cần, tôi chỉ đang giúp đỡ bạn của mình"

- "Thư kí Shen, trung thành thật đấy?
Đừng chỉ nhìn về một phía. Cậu thấy tập đoàn CIS thế nào?"

Gương mặt lãnh đạm của Ricky bấy giờ có chút rung động rất nhẹ, cậu nhìn đối phương cười khẩy, khiến Kim Gyuvin cảm thấy bản thân đã nói điều thừa thãi.

- "Giám đốc Kim cũng vậy, thi thoảng, hãy nhìn rộng ra.

Đừng mãi chỉ nhìn về một phía.

Một lúc nào đó, cậu sẽ tìm thấy người thực sự thuộc về mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro