21. Zhang Hao ngoan lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Sung Hanbin, có vừa miệng không?"

- "Ưm, ngon lắm ạ"

- "Thỏ con ăn giỏi quá!"

- "Zhang Hao nấu nên món gì em cũng thấy ngon ạ"

Yêu một người chỉ cần thấy người đó ăn uống ngon miệng cũng cảm thấy rất đỗi tự hào. Thành tích ăn hai bát cơm của Sung Hanbin được Zhang Hao trang trọng tặng bằng khen treo tại phòng khách.

- "Zhang Hao hôm nay không đi làm ạ?"

- "Hanbin của anh bị thương, anh không muốn để em ở nhà một mình"

- "Nhưng... nhưng em đỡ hơn rồi...

Hôm qua... hôm qua cũng... vẫn làm được ạ"

- "Hửm? Làm gì cơ?"

- "Không có gì ạ...

Ý em là anh có thể đi làm, em cũng ở gần anh"

- "Không được."

- "? Em thực sự khỏi rồi mà, Zhang Hao?"

Sự do dự và chần chừ thoáng hiện trên gương mặt hắn, tất cả đều bị em tinh ý mà phát hiện ra. Sung Hanbin vốn rất giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc của đối phương, trước đây chỉ do Zhang Hao diễn quá tròn vai mà em không nhận ra. Cảm nhận được điều bất thường, em cũng không vội vã tra hỏi, hàng mi ngoan ngoãn hạ xuống, tiếp tục chờ đợi hắn trả lời.

Sung Hanbin tin tưởng Zhang Hao, cho dù có là lời nói dối, em cũng chấp nhận tin.

- "Anh xin lỗi...

Anh... không muốn em đi làm.

Công ty quá nguy hiểm... cha anh có thể tìm đến em bất cứ lúc nào....

Quá nguy hiểm, Sung Hanbin"

Ngàn vạn lần không nghĩ tới hắn sẽ nói thật, thỏ nhỏ nâng đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn hắn chăm chăm. Hắn vậy mà... thực sự đã không muốn giấu em điều gì nữa.

Tay nhỏ vươn đến vòng qua eo của Zhang Hao, mái tóc hạt dẻ cọ nhẹ vào cằm hắn

- "Ưm, tất cả đều nghe anh

Nhưng Zhang Hao ơi, em không thể mãi trốn tránh được. Em sẽ không sao, em có anh mà?"

- "..."

- "Zhang Hao đã hứa sẽ bảo vệ em...
Từ rất lâu rồi"

Thời niên thiếu quá sức bi thương, chỉ mong bản thân có thể dựa vào ai đó thỏa nguyện làm một đứa trẻ. Băng qua biển lớn, Sung Hanbin cũng đã gặp được người kịp thời lau những giọt nước mắt buồn tủi, thầm thì vào đôi tai rằng những ngày sau anh thay em bảo vệ chính mình.

- "Ừm... anh đã hứa vậy mà... anh không nghĩ cho em rồi, xin lỗi em nhiều nhé. Là anh quá cảm tính"

- "Zhang Hao ngoan lắm, Hanbin không giận anh đâu"

Trái tim hắn như được lấp đầy bởi nắng xuân, ấm áp và bình an đến lạ. Zhang Hao cũng đáp lại em bằng cái ôm chặt hơn nữa, mất bình tĩnh mà nhấc em từ ghế bên lên đùi của mình. Tình đều dạt dào ở hai đôi mắt, Sung Hanbin chủ động hôn lấy, vừa dịu dàng vừa đáng yêu day cắn hai cánh môi. Hắn có chút giật mình nhưng nhanh thôi đã đẩy lưỡi mút mát ngọt ngào nơi em.

- "Sung Hanbin...

Có vừa miệng em không?"

- "Ưm, rất ngon ạ"

- "Thỏ nhỏ ăn giỏi thật đấy"

- "Của Zhang Hao, cái gì cũng rất ngon ạ"

Hóa ra đây là cảm giác của người làm nông chăn nuôi, thỏ con mềm mại lại tròn xinh thế này, thật hãnh diện quá mức cho kĩ thuật chăm sóc của mình. Hắn thuận thế ôm mông em đứng dậy rồi tiến thẳng về phía phòng ngủ. Khi mọi việc xong xuôi cũng là lúc tối muộn, trong vòng tay hắn lại là một bạn nhỏ say ngủ thở đều đều, cơ thể trắng tuyết trần trụi cơ hồ phát sáng giữa không gian đen tĩnh mịch.

Bàn tay thô ráp hết xoa nắn eo thon, lại tiến tới miết nhẹ hai má phính sữa, xinh đẹp đến mức, hắn thi thoảng vẫn hoài nghi rằng bản thân tại sao xứng đáng có được điều tốt đẹp như em. Người đã ôm trong lòng, chân khó chạy được xa, tại sao trong ngực vẫn thắt lại nhiều tầng nút chặt đến vậy.

- "Sung Hanbin, em sẽ ở bên anh mãi chứ"

- "Hưm... ưm... vâng ạ"

- "Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn yêu anh chứ"

- "V-vâng ạ"

- "Binnie ngoan lắm"

...

Từ sau buổi tiệc du xuân, cộng đồng nhân viên của tập đoàn HB truyền tai nhau về danh tính của nam vũ công trong màn diễn tấu truyền thống. Thậm chí Seok Matthew hay Han Yujin cũng chẳng nhận ra được người thân quý bởi chiếc voan trắng che mất nửa gương mặt. Nhưng hai người này nào để ý được việc nhỏ như thế khi hay tin Sung Hanbin được chuyển công tác đến phòng thư kí của Chủ tịch Zhang.

Han Yujin gấp gáp báo tin nhưng lại nhận được dòng tin chẳng mấy quan tâm từ Kim Gyuvin. Đầu xuân năm mới từ trường trái đất lại mạnh đến mức xoay đảo tất cả, khiến Han Yujin bối rối hết mấy ngày trời.

Han Yujin không biết, tại sao em lại buồn bã khi Kim Gyuvin hờ hững với tin nhắn của em.

- "Anh Hanbin ơi, dạo này giám đốc Kim rất bận sao?"

- "Anh không rõ nữa, lâu lắm không gặp em ấy rồi... Nhưng... Yujinie nhớ Gyuvinie sao?"

- "Không... không có!! Em chỉ tò mò thôi ạ!"

- "Là sao đây, muốn đến công ty đối thủ hả trưởng phòng Han?"

Zhang Hao chỉ vừa bước chân ra khỏi phòng, đã thấy Han Yujin đứng xì xào to nhỏ với thư kí xinh đẹp của hắn. Mới tiến đến ba bước liền nghe được cụm từ nhạy cảm nhất trong 28 năm sống trên đời "Giám.Đốc.Kim", mặt mũi nheo lại mà tra hỏi tên nhóc họ hàng xa mới được thăng chức.

Tên anh họ thúi không được cái nết gì tốt, chẳng bù với giám đốc Kim vui vẻ dễ gần.

- "A. Trưởng phòng Han chỉ đang hỏi em về cuộc gặp mặt tiếp theo với tập đoàn CIS thôi, Chủ tịch Zhang bớt giận"

- "Ưm, nghe thư kí Sung"

!!!

Tên anh họ thúi có hiếu với người đẹp!

- "Được rồi, thư kí Sung vào phòng tôi có việc.

Trưởng phòng Han... tôi vừa gửi đến hơn mười tập tài liệu mới, cậu từ từ mà biên soạn rồi gửi thông cáo đến nhân viên tập đoàn nhé"

Mọe chứ...

- "V-vâng... đã rõ thưa Chủ tịch..." Đôi mắt tinh nghịch sớm đen lại, tự cảm thấy thế giới vừa sụp đổ xuống tầng 18 địa ngục, ông anh họ tàn ác của nhóc chính là Diêm vương cai quản chốn này!

...

- "Thư kí Sung, em lại đây, xem giúp tôi hợp đồng này"

- "Dạ?" Sung Hanbin ngây ngốc, không rõ hợp đồng nào mà hắn lại cần em xem xét. Chẳng chần chừ mà đến cạnh ghế làm việc của hắn, cơ thể nghiêng xuống nhìn vào màn hình máy tính, rất nghiêm túc đọc hiểu.

Nụ cười dần mất nhân tính trên gương mặt Zhang Hao, hắn nhanh tay giữ chặt hai bên hông rồi kéo em xuống ngồi vào lòng mình, kẹp chặt eo không để em giãy giụa

- "Zhang Hao!!"

- "Anh muốn ôm vợ anh... đành phải bày kế

Sung Hanbin dễ lừa quá!"

Thời thế thay đổi, sông suối chảy siết đã sỏi cũng mòn. Bác sĩ bị lừa có ngày rút được kinh nghiệm mà đối phó với những bệnh nhân tinh ranh. Sung Hanbin giây trước còn cau có, lúc sau khóe mắt đã cong lên, quay về sau say mê hôn lấy đôi môi hắn. Cố tình hai cánh đào tròn mài mài cọ cọ trực tiếp vào khu vực cấm, chỉ hai ba lần lập tức bức ra lửa. Đợi thời cơ hắn mất cảnh giác mà buông tay, em nhanh chóng bật dậy rồi chạy biến ra khỏi cửa, để lại Zhang Hao cùng vật nóng tự thân vận động hạ nhiệt.

- "Zhang Hao hư lắm!

Tối đừng hòng ôm em ngủ!"

- "Huhu, anh biết lỗi rồi mà vợ ơi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro