22. Em đã nhớ chồng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự nhà họ Zhang,

- "Em đã nói với mình rồi, cách đó chỉ làm Hao Hao càng dính vào cái thằng nhóc đó thôi"

- "Cái thằng vô dụng đó... lẽ ra tôi không nên để cái ghế chủ tịch vào tay nó sớm như thế"

- "Đừng nói con em vậy, đấy là công sức của nó.

Chuyện với thằng nhóc kia mình để em xử lí là được, hôn sự với tập đoàn CIS vẫn diễn ra bình thường."

- "Thằng Zhang Hao sẽ không để yên đâu, tôi đã thử rồi, chỉ có thêm xác c.hết"

- "Chỉ là chuyện tình cảm cỏn con, không cần làm lớn vậy, vẫn có cách để chúng chia tay.

Ở cái độ tuổi 20 ấy, cứ để chúng nó hiểu lầm nhau, vòng này nối một vòng lớn, trùng trùng lặp lặp, rồi sẽ thuận theo tự nhiên mà rời bỏ thôi.

Em tự có suy tính.

Mình lo giữ cái ghế Chủ tịch cho con trai em là được"

...

Cuộc họp định kì với tập đoàn CIS đã sắp đến, văn phòng Chủ tịch càng thêm bận rộn. Công việc thư kí khá mới mẻ lại đúng khoảng thời gian cao điểm nên Sung Hanbin có chút khó khăn để tập làm quen. Mỗi ngày đều vừa vươn vai đã phát hiện đã quá giờ tan tầm, ngước mắt xung quanh vẫn luôn thấy đồng nghiệp tăng ca như một điều hiển nhiên. Đôi mắt long lanh trộm nhìn về phía phòng làm việc của Zhang Hao, cánh cửa gỗ ngân hạnh xa xỉ chưa mở ra lấy một lần kể từ sáng.

Ngày thường hắn vẫn hay bám dính lấy em, từ chỗ làm cho đến chỗ ngủ. Sung Hanbin đã quá quen với việc có Zhang Hao ở bên cạnh làm nũng, xin sự chú ý hay chiều chuộng từ em. Thế nên chỉ vài ngày tất bật với sổ sách đã khiến em... nhớ hắn.

Tình yêu lén lút chốn công sở thật khó chịu. Rất muốn mà chẳng thể gặp, ngoài mặt còn phải giả mối quan hệ nhân viên với sếp tổng, trong lòng bắt đầu cảm thấy tủi thân. Sung Hanbin tự nhủ sau dịp khó khăn này sẽ thử ngỏ lời với Zhang Hao, chỉ mong công việc không khiến khoảng cách của hai người một xa hơn.

Sung Hanbin, đã xong việc chưa, vào phòng anh một lát

Vừa nghĩ tới đã xuất hiện, thỏ con không giấu nổi nụ cười rạng rỡ khi thấy tin nhắn từ hắn, hai tai thỏ sớm dựng lên vui vẻ, chỉnh tóc tai quần áo dễ thương một lượt rồi nhanh chóng bước đến gõ cửa.

- "Chủ tịch...ưm"

- "Nhớ em chết mất"

Người mới bước vào, Zhang Hao đã lập tức đóng cửa mà hôn xuống môi nhỏ, quyến luyến mút mát, cố tình chiếm toàn bộ hơi thở vụn vặt của em. Sung Hanbin giật mình nhưng cũng theo bản năng mà dâng tất thảy tinh túy cho hắn, bàn tay nhỏ đặt lên bờ ngực rộng lớn của hắn để chống đỡ ái tình nồng đượm. Không gian làm việc lúc này tràn ngập tiếng môi lưỡi giao nhau, đầy kích thích và ám muội.

- "Ưm... ưm... về nhà... rồi..."

- "Anh không đợi được"

Cảm nhận được đôi bàn tay không an phận của hắn ở dưới mông xinh, em hoảng hốt mà đẩy nhẹ người. Nơi để gặp gỡ đối tác, nơi để họp mặt nhân sự cấp cao,... không thể làm chuyện xấu hổ ở đây, thỏ nhỏ rất quyết liệt mà dứt ra khỏi vòng vây siết chặt của hắn.

- "Ở... ở đây không được... em xấu hổ lắm"

- "Hửm, vậy Hanbin của anh thích làm ở đâu?"

- "...?"

- "Ở đâu thì thỏ nhỏ thoải mái làm đây"

- "Trên... trên giường, có giường em mới chịu"

Được luôn. Đề này trò Zhang Hao trúng tủ.

- "Được, có giường cho em"

Nói rồi, hắn bế thốc em lên trên vai, hai chân Sung Hanbin có vùng vẫy nhưng sức lực không đáng kể. Zhang Hao nhanh nhẹn mà đưa em vào khu nghỉ riêng biệt được xây dựng nối liền với phòng làm việc của hắn. Chứng kiến gương mặt ngây ngốc của em khi được đặt lên giường, hắn vô cùng hài lòng và đắc chí, tâm tình sau khi lừa được thỏ vào chuồng sói thực thỏa mãn hắn.

- "Sung Hanbin, ngày đầu tiên đi làm, anh đã trốn ở đây"

??

- "Ai mà biết được, Tân chủ tịch ngày đầu thị sát, đã gặp lại người mình yêu chứ"

Không phải người yêu cũ, mà là người mình yêu.

- "Anh... anh lại trêu em!!"

Hai má đỏ lựng thẹn thùng, em định đứng lên bỏ đi thì bị kéo lấy bên hông mà lọt thỏm vào lòng hắn, cánh tay cơ bắp ôm siết lấy cả cơ thể, giữ chặt không để em có cơ hội đào ngũ.

- "Sung Hanbin, lần trước là em trốn được

Lần này thì đã vào trong lồng sói rồi, khó thoát!"

Một ngày lao động vất vả, người nông dân Zhang Hao còn tăng ca cày quốc trồng lúa tới tận khuya. Nhân viên người người không biết lại còn tấm tắc khen chủ tịch hết mình vì công việc còn Sung Hanbin cũng quá đáng thương khi bị sếp giao việc muộn như thế.

Dù sao thì... đúng là sếp tổng có hết mình và đúng là thỏ nhỏ có chút đáng thương.

...

- "Sung Hanbin, để em đi làm thế này... không ổn chút nào

Anh chỉ muốn được đắm mình trong cơ thể của em"

- "Zhang Hao! Sao... sao anh lại nói những lời không biết xấu hổ vậy... Hứa với em, làm việc đàng hoàng!"

- "Rồi... biết rồi mà
Sắp tới... có lẽ anh sẽ phải xa thỏ con một thời gian đó"

- "A... em cũng nghe thư kí Shen trao đổi rồi ạ, là công tác ở Mỹ phải không ạ?"

- "Ừm... anh muốn đưa em đi cùng, em thấy sao?"

Thực chất, từ ngày chứng kiến em nhảy múa trên sân khấu, thấy cả cơ thể đều phản ứng quá đỗi ưu tú theo từng nốt nhạc, hắn đã thề rằng bằng mọi cách phải khiến chân của em lành lại. Ít nhất là tới lúc này, Zhang Hao đã liên hệ được với một bác sĩ trị liệu nổi tiếng ở Mỹ, khả năng chữa khỏi hoàn toàn cho em lên đến 85%, chỉ cần đe dọa khủng bố hoặc nâng giá phẫu thuật, chỉ số có thể đạt mức hoàn hảo. Zhang Hao luôn biết, tập đoàn này đều không phù hợp với hắn, càng chẳng phù hợp với em. Bởi vậy, nếu có thể giải thoát cho Sung Hanbin, đưa em đến nơi em xứng đáng và thực sự thuộc về, hắn nhất định sẽ làm.

Đúng đợt hắn có chuyến công tác tại Mỹ dài ngày, muốn kết hợp thành một kì nghỉ, cho em khoảng thời gian thư giãn.

- "Không... không cần đâu ạ. Nếu Zhang Hao lo em bị thương, em hứa sẽ ngoan ngoãn ở trong nhà thôi ạ
Em sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh"

??

- "Không... không ảnh hưởng quá đâu mà-"

- "Khoảng thời gian này em cũng cần đến viện nữa,

Cô chú dạo này không thấy, bắt đầu nhớ em rồi"

Nghĩ một lúc, Zhang Hao thấy nên từng bước một dỗ dành, muốn cho Sung Hanbin có thời gian chuẩn bị tinh thần trước, sau đó sẽ thuận lợi mà đưa em đi.

- "Được rồi,... vậy anh sẽ cho người bảo vệ em 24/7"

- "Lúc nào cũng nghĩ cho em

Có anh thật tốt."

...

Trời chỉ vừa rạng sáng, hắn đã nhẹ nhàng thơm lên hai má hồng tạm biệt. Sung Hanbin cảm nhận được hơi thở thân quen, khóe mắt bất giác cong lên hạnh phúc. Cảm giác yêu thích nhất của em, chính là vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy người mình hoài nhung nhớ, vừa bắt đầu ngày mới, đã biết hôm nay người mình yêu thương nhất, vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Sung Hanbin mất một lúc để bước xuống giường... bởi mọi khi vẫn là hắn ôm em đi rửa mặt. Hai mắt lim dim ngủ chưa tỉnh giấc, nhìn xung quanh nhà đã không thấy bóng dáng Zhang Hao, người vừa đi đã nhớ.

Em lấy điện thoại, mắt nhắm mở thiếu tỉnh táo nhắn tin cho hắn, biết rằng lúc này hắn chưa lên máy bay, có thể ngồi ở phòng chờ mà đọc.

Mới 2 tiếng thôi em đã nhớ chồng rồi ~

Tâm tình vui vẻ trở lại, làm các hoạt động buổi sáng xong xuôi rồi nhanh bước tới công ty.

.

Sáng sớm ra có phải em chưa rửa mặt sạch không... vì đồng nghiệp cứ nhìn em mãi. Ngồi xuống bàn làm việc, thấy mọi người vẫn ấp úng nửa kín nửa hở cứ như muốn nói điều gì đó với em.

- "Trên mặt tôi có dính gì ạ...?"

- "A... a thư kí Sung ... cái đó..."

- "Anh Hanbin!!! Anh ... ANH... ANH ĐÃ YÊU CHỦ TỊCH ZHANG SAO?"

Han Yujin vội vã chạy tới, nước mắt sớm thành hai hàng không ngờ thiên thần xinh đẹp của nhóc đã bị ông anh thúi trộm mất. Tâm can không chịu được mà vùng vằng chạy tới văn phòng Chủ tịch náo loạn. Sung Hanbin sững sờ, không tin được vào những gì mình vừa được nghe, Han Yujin ở bên cạnh vừa khóc vừa mếu nghe chưa rõ là định nói gì.

- "Thư.. kí Sung... cái đó, anh kiểm tra lại tin nhắn một chút... có khi nào... nhắn nhầm rồi không?"

Cảnh này quen quá, cứ ngỡ bị Zhang Hao bắt gặp đi làm thêm lần nữa vậy.

Nhưng lần này là cỡ 10.000 Zhang Hao.

Buổi sáng vì thiếu tỉnh táo, Sung Hanbin gửi nhầm tin nhắn vào nhóm cộng đồng nhân sự của tập đoàn trong vô thức. Vừa hoảng hốt vào kiểm tra em nhớ rằng bản thân không hề nhắc đến tên Zhang Hao, làm thế nào mà Han Yujin lại biết được? Tin nhắn được gửi từ 6h sáng, không ai dám trêu chọc lấy một lời...

Bởi vì Chủ tịch cao quý của họ đã trả lời tin nhắn đó.

- Mới 2 tiếng thôi em đã nhớ chồng rồi ~

- Chồng cũng rất nhớ thỏ con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro