23. Kết truyện nàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời ngông cuồng trong thế giới ngầm, đôi mắt phượng lạnh lẽo từng khiến người đời khiếp sợ và quỳ rạp dưới chân hắn, vậy mà ánh mắt ấy vẫn run rẩy khi điểm nhìn chạm vào vết máu thẫm đang loang chậm trên đôi chân dày lớp băng cứu thương của Sung Hanbin. Vết bỏng cũ chồng vết thương mới, làn da vốn trắng như sứ giờ lại mang màu đỏ tang thương.

Đợi hắn trở về sau chuyến công tác, là cảnh Sung Hanbin nằm dưới ống thở, thoi thóp duy trì sự sống của mình.

- "Là người của chúng ta đã phát hiện nó chơi thuốc cùng với mấy lão già trong club"

- "?!! Tôi không có tâm trạng giỡn với bà.
Một câu đó chỉ đem đi lừa được bọn trẻ con thôi!"

- "Hao Hao, mẹ là bác sĩ, nồng độ chất kích thích trong cơ thể nó quá lớn."

- "IM ĐI"

- "Một là đôi chân.
Hai là tiền phẫu thuật cho bà nội.
Ba là thoát khỏi sự ràng buộc của con.

Nó đã đồng ý những điều kiện đó đổi lấy tài liệu mật của tập đoàn"

- "...B-bà đang nói nhảm điều gì thế!"

- "Zhang Hao! Không phải con rất ghét rác rưởi sao?!!

Thằng nhóc đó! Chính là thứ dơ bẩn nhất trong xã hội này đấy, nó đã phản bội con!"

.
.
.

[9 ngày trước khi Zhang Hao trở về]

Hai tay nhỏ bối rối thu hồi dòng tin tình tứ lại chợt nhớ hắn đang trên máy bay... làm sao mà gỡ cùng em được? Sung Hanbin lo lắng vì em huỷ tin một mình sẽ khiến hắn bị cấp dưới chê cười, đành miễn cưỡng cắn răng thỏ xoá tác vụ.

Vậy là một câu chồng hai tiếng nhớ cứ thế mà vững vàng tồn tại trong nhóm chat tập đoàn cho tới nửa ngày sau.

Sung Hanbin lúc này chỉ muốn đào hang thỏ mà sống ngàn năm ở đó. Đồng nghiệp trong phòng thư kí đều có ánh nhìn ái ngại với em, họ là đang nghĩ bản thân đã từng làm điều gì quá đáng với phu nhân chủ tịch hay chưa. Cũng có một số người cuối cùng được khai thông tri thức tại sao Sung Hanbin thường xuyên ở trong phòng chủ tịch lâu đến thế.

Tin đồn lan rộng nhanh chóng cả tập đoàn. Mọi người thậm chí còn tìm ra được điểm chung giữa đôi mắt xinh đẹp của nam nhân đoàn múa khớp đến đáng ngạc nhiên với thư kí Sung của họ. Tuy phòng thư kí bình lặng đến ngạt thở nhưng em biết tin tức đã vượt quá tầm kiểm soát. Trong đầu luôn có suy tính sẽ công khai, nhưng không phải theo hình thức này. Khung chat của em sớm bị Han Yujin chất vấn với ngàn câu hỏi vì sao. Một ngày đầu xa Zhang Hao đã vất vả đến vậy em chỉ muốn lập tức bay sang Mỹ làm người tình nhỏ đợi hắn đi làm về thôi.

- "Sao anh còn trả lời tin đó chứ!!"

- "Anh không biết nữa vợ ơi, thấy em nhớ anh, anh phải nhắn lại ngay"

Trong thâm tâm Zhang Hao từ lâu ủ mưu một ngày đường đường chính chính đưa vợ đi làm rồi đón vợ về. Trời quả không phụ lòng người khi Sung Hanbin còn tạo cơ hội cho hắn, Zhang Hao thấy một câu em nhớ chồng, toàn cơ thể hân hoan đón xuân, không ngần ngại tuyên bố chủ quyền. Sợ rằng chậm trễ chút thôi, có ai đó sẽ cướp mất vợ đẹp của hắn.

- "... Huhu nhưng mà... nhưng mà em khó xử lắm."

- "Anh soạn công văn yêu cầu nhân sự không bàn tán về phu nhân tập đoàn nữa, được không?"

- "K-không ạ..."
...

- "Hửm, người đâu rồi?"

- "Em ... em vẫn ở đây ạ"

Hắn trộm cười, nghĩ bụng Sung Hanbin của hắn thực là một bạn nhỏ ngây thơ.

- "Thỏ nhỏ, có nhớ anh không?"

- "... Hanbin nhớ Zhang Hao nhiều lắm
Zhang Hao mau về với em nhé"

- "Ừm, anh hứa với Hanbin, mình sẽ gặp lại sớm thôi."

Dù cách xa vạn dặm, hắn vẫn có thể hình dung được hai bên má sữa đang ửng hồng e ngại. Sung Hanbin của hắn dễ thương đến nhường này, để người ở ngoài vòng tay, chỉ sợ có người bắt mất.

- "Nay có lịch hẹn với bệnh viện phải không?"

- "A vâng ạ, em cũng đang chuẩn bị, cô chú đã nói rằng họ và bà nội rất nhớ em"

- "Chừng nào anh về... có thể dẫn anh tới... ra mắt gia đình em không?"

- "Ưm, được chứ, em sẽ dẫn anh tới. Bà em chắc chắn sẽ rất quý anh"

- "Thỏ nhỏ, đợi anh"

.

Mang theo tâm trạng tươi tắn đến bệnh viện, gương mặt như hoa nở mùa xuân khiến ai cũng phải ngoái đầu lại chiêm ngưỡng.

- "Bà nội, Hanbin đến-...

A chào bác sĩ ạ"

- "Ừm chào cháu, tôi là bác sĩ mới phụ trách bệnh nhân"

- "A... vậy bác sĩ trước có vấn đề gì sao ạ?"

- "Bác sĩ trước có việc riêng nên tôi tạm thời sẽ hỗ trợ cô ấy"

- "Dạ... vậy phiền bác sĩ rồi, cháu cảm ơn ạ"

- "Tôi có việc muốn nói với cháu, chúng ta đến phòng của tôi được không?
Bệnh nhân vừa được truyền tinh chất, cần thêm 2 tiếng nghỉ ngơi"

- "Dạ... dạ được ạ"

Sung Hanbin hơi bối rối nhưng vẫn xoay bước theo vị bác sĩ mới, trước khi đi còn quay lại để an tâm rằng bà của mình vẫn ổn. Người phụ nữ quý phái trước mặt em có thể nhận định rằng chính là người tài. Vầng trán cao rộng, ngũ quan hài hoà, còn có khí chất của giới thượng lưu. Trong lòng trộm lo lắng rằng nếu như người này chữa bệnh cho bà nội sẽ là một đặc ân hay một bí mật nào. Lúc này, Sung Hanbin thực muốn hắn ở bên cạnh vì em thấy bất an vô cùng.

- "Mời ngồi. Cháu có muốn uống gì không?"

- "Dạ không sao ạ. Có phải bà cháu có biến chuyển xấu không ạ...? Gặp riêng như vậy..."

- "À, là chuyện gia đình thôi"

- "?"

- "Không giấu cháu, tôi là mẹ Zhang Hao"

Cơ thể như hoá đá, em cứ ngỡ bản thân còn trôi lạc đâu đó trong mơ, cố tình cấu mạnh vào bắp chân để tỉnh táo lại. Nhận thấy thái độ có hơi vô lễ, liền lập tức bật dậy chào hỏi lễ phép vị trưởng bối đáng kính.
...
Bảo sao trong bụng râm ran như có đàn bươm bướm... hoá ra Sung Hanbin đã gặp người phụ nữ sinh ra hắn.

- "Tôi không có nhiều thời gian. Tôi cũng muốn thật lòng hỏi cháu... Cháu yêu Hao Hao chứ?"

- "Dạ vâng... cháu... cháu rất yêu anh ấy"

- "Cháu biết về gia thế của chúng tôi phải không?"

- "Dạ... đúng ạ"

- "Thông minh như vậy, hẳn là biết hai chúng ta ở hai vị thế khác nhau phải không?"

...

- "Đừng lo cho bà cháu. Tôi không lấy bệnh nhân làm con tin, ép hai đứa chia tay"

- "S-sao ạ?" Sung Hanbin giật mình, cảm nhận được đối phương như đang đọc từng dòng suy nghĩ của em.

- "Mối tình hai đứa lãng mạn, sẽ có cái kết giống chuyện nàng tiên cá thôi"

??

- "Cháu xin lỗi... nhưng cháu không hiểu ý của bác ạ..."

- "Tiên cá và loài người dù xuất thân khác nhau cũng có thể đến vơi nhau mà, phải không, Sung Hanbin?"

- "Dạ... cháu-cháu có thể hiểu là bác không ngăn cản cháu và Zhang Hao yêu nhau đúng không ạ?

- "Đến từng này tuổi rồi, tôi chỉ đủ sức để cho nó biết phải trái mà thôi"

- "Vậy... vậy mục đích bác gọi cháu nói chuyện riêng là gì ạ...?"

- "Tôi muốn..."

Đưa tất cả về đúng vị trí của nó, đưa mọi chuyện trở về con số không.
Zhang Hao đến đỉnh danh vọng nó thuộc về còn Sung Hanbin tội nghiệp phải quay về với đống bùn của mình thôi.

- "Tôi chỉ muốn, gặp gỡ người mà thằng bé thích... Thì ra cũng rất xinh đẹp, giống nàng tiên cá lắm"

Cái kết tội lỗi mà người ta vẫn thường gạt trẻ con, để tiên cá sống hạnh phúc trọn đời với hoàng tử... thật buồn nôn.
.
.
.

Từ lâu rồi, câu chuyện về nàng tiên cá xinh đẹp sống dưới đáy Địa trung hải, đã rất bi thương.

Nàng đem lòng yêu thương một con người. Cứu anh ta khỏi biển xanh lạnh lẽo, đổi giọng hát lấy đôi chân trần, từ bỏ gia đình để sống trong cung điện của hoàng tử... Hi sinh mọi thứ chỉ để đến gần hơn với người mình yêu và chạm tới người đó.

Nhưng kết cục là chàng hoàng tử đã lấy công chúa nước láng giềng.

Không có được tình yêu, nàng tiên cá biến thành bọt biển, vĩnh viễn tan vào lòng đại dương.

Đó mới là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro